Cái tôi" chính là "chấp ngã"

Nhắc đến “cái tôi”, chúng ta thường nghĩ đến những việc như là: Kiêu căng, ngạo mạn, tự cao tự đại, tôi là trên hết, tôi đúng còn bạn thì sai… “Cái tôi” cũng bị cho là nguyên nhân gây ra khổ đau của con người, là lý do tạo nên những chướng ngại trong con đường tu học Phật Pháp. Vậy làm sao để thực hành phá bỏ cái tôi chấp ngã của bản thân để có thể tiến tu trên con đường tu nhân học Phật? Mời quý vị theo dõi bài viết sau đây.

Thực hành “phá ngã” trong từng tâm niệm

Chúng ta học Phật Pháp, nghe thấy lời dạy rằng: “Chúng sinh vì si mê chấp ngã, mà phải trôi lăn trong sinh tử". Lúc nghe, học thấy rất hay, nhưng lại chẳng biết phá chấp ngã như thế nào. Cho nên, dần dần Phật Pháp có thể chỉ trở thành Phật học, mà không còn là một phương pháp thực hành tu sửa tâm tính, không còn là phương pháp áp dụng cụ thể trong cuộc sống để giải thoát nữa.
Để thực hành phá chấp ngã, trong duyên làm phận sự, Phật tử chúng ta đừng chấp: Ý kiến của tôi, đạo tràng của tôi... Mà nên tư duy: Việc này làm đã đúng pháp chưa? Đã hoà hợp chưa? Tâm có hoan hỷ không? Suy nghĩ việc làm này là vì cái tôi hay vì đại sự lớn?... Cứ như vậy, từng chút từng chút, từng niệm từng niệm… Đó là đang thực hành phá ngã khi làm phận sự. Trong các duyên khác, chúng ta cũng nên như vậy.
Khi chấp tôi thì sẽ chấp cái của tôi: Ý kiến của tôi, đạo tràng của tôi,... khiến tôi khó chịu, đó là si mê. Chính sự si mê này đã che lấp trí tuệ, không thấy được sự thật của sự việc thế nào là đúng pháp, dẫn đến tự ái. Từ đó ta thấy, chỉ một sự việc nhỏ, cũng bị chi phối bởi chấp ngã. Vì khó phá bỏ chấp ngã như vậy, ta mới thấy công đức của Đức Phật lớn biết bao, ta mới tôn kính Phật, mới tôn kính các bậc Thánh và các bậc tu hành. Chúng ta đã phát tâm Bồ Đề là dấn thân làm những việc khó để mong cầu thành tựu tâm lớn, đức lớn. Nếu việc dễ làm thì chỉ là làm theo thói quen.
Khi còn là phàm phu: Thói quen là tham, sân, chấp ngã, cái khó bỏ cũng là tham, sân, chấp ngã. Khi thành Thánh thì thói quen là từ bi và không còn gì để bỏ nữa.
Nên nếu muốn thành Thánh, thì phải có duyên (tức là môi trường luyện tâm) để thực hành từ bỏ sự chấp ngã.
CLB Cúc Vàng - Tập tu Lục Hòa thông qua các phận sự hộ trì Tam Bảo, đó là duyên để đoạn trừ sự chấp ngã, đó cũng là môi trường, là duyên thù thắng cho Phật tử thực hành tu tập phước tuệ.
Khi đạo hữu giữ chánh niệm: diệt trừ chấp ngã, hướng tới chân lý giải thoát, thì phải diệt trừ: cái tôi, cái của tôi.
Mình có Pháp để thực hành là đang có hạnh phúc rất lớn!
Các bài nên xem:
Làm sao cho "bớt khổ"?
Làm thế nào để vượt qua cái tôi của chính mình?
Vì sao phải sống vô ngã, vị tha?

-
aa
+
738 lượt xem
18/11/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ