Phật tử xa xứ hoặc trong nước ở trung tâm dịch bệnh Covid-19 nên làm gì?

Câu hỏi đến từ một Phật tử đang là du học sinh tại Hàn Quốc:

"Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính thưa Cô Phạm Thị Yến! 
Con là Hà My, hiện đang là du học sinh tại Hàn Quốc. 
Như báo đài nói, hiện nay ở Hàn Quốc hay Nhật Bản số ca bị nhiễm Covid-19 đang tăng với tốc độ mạnh. Cách đây 6-7 ngày, ở Hàn Quốc mới chỉ 15-28. Vậy mà cho đến 10h sáng hôm nay, 26/2 đã lên tới 1.146 người bị nhiễm, 12 người tử vong và hàng trăm ngàn người đang chờ kết quả xét nghiệm. Nhất là những người theo một đạo giáo của Hàn Quốc tên ‘Tân Thiên Địa’. Thành phố nơi con làm việc và học tập cũng đã trên 30 người. Người Hàn họ có người tự bảo vệ có người rất thờ ơ. Họ mặc kệ và chủ quan, người theo đạo thì chỉ nghĩ chết được về với Chúa, họ không sợ dịch.

Hiện nay ở Hàn Quốc hay Nhật Bản số ca bị nhiễm Covid-19 đang tăng với tốc độ mạnh Hiện nay ở Hàn Quốc hay Nhật Bản số ca bị nhiễm Covid-19 đang tăng với tốc độ mạnh

Chúng con – người du học sinh cũng như những công dân Việt đang sinh sống ở Hàn, hiện đang nơm nớp lo sợ và hoảng loạn. Các chuyến bay thỉnh thoảng lại bị hủy chuyến hay có tin rằng phi công cũng bị dương tính với bệnh, lòng loạn càng thêm loạn. Chúng con sang đây với mong muốn có thể đạt được ước mơ, có thể phụ gia đình về kinh tế, có thể thay đổi cuộc sống. Nhưng giờ đây chỉ lo không biết ngày tiếp theo người nhiễm bệnh sẽ tăng lên bao nhiêu? Rồi liệu có bị đuổi việc hay không? Và nỗi lo lớn nhất là liệu có bị nhiễm bệnh hay không? Có thể về kịp với gia đình không khi các hãng hàng không giờ cũng hạn chế dần các chuyến bay!

Con kính bạch Cô cho con xin lời khuyên chúng con nên làm gì lúc này ạ? Con nên ở hay nên về? Làm sao để cho con và những người xung quanh con, những người thân của con được an tâm ạ? Con xin tri ân công đức của Cô ạ!"

Cô Phạm Thị Yến trả lời:

Việc đầu tiên là chúng ta thực hiện nghiêm túc và tích cực các biện pháp phòng chống bệnh, khuyến hóa mọi người xung quanh mình tích cực thực hiện.

Lựa chọn ở lại nước ngoài hay về Việt Nam?

Nếu chúng ta có điều kiện để về Việt Nam được thì nên về (kiểm tra mình không mắc bệnh, nhà nước cho phép về,...). Lý do là người nhà ở Việt Nam sẽ thấy yên tâm hơn, bản thân mình khi cận kề cái chết hoặc nghĩ rằng mình có thể bị chết, thì bao giờ cũng muốn gần người thân, cũng muốn về quê hương. Nếu là người Phật tử, tu tập chưa sâu, chưa thấu triệt được lý vô thường, lý duyên sinh, chưa thực tập cắt ái, thì không thể có được định tâm khi vô thường đến. Tâm rất hoảng loạn và nếu vô thường đến thì niệm cuối cùng sẽ là niệm ái luyến đau khổ, dễ dẫn đến đọa lạc.

Tuy nhiên, nếu được về nước thì khi trở về nước, chúng ta phải khai báo chính xác tình hình sức khỏe hiện tại của bản thân và phải thực hiện nghiêm túc biện pháp cách ly của các cơ quan y tế để theo dõi, đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như tránh sự lây nhiễm cho những người xung quanh. 

Nếu không về nước được nên làm gì?

Đầu tiên, chúng ta phải xét về nghiệp đang chi phối trên thân và tâm. 
Thân không bệnh là thân tứ đại được điều hoà, không mang bệnh. Tâm không bệnh là tâm đã được giải thoát. Thân bệnh là tứ đại không điều hoà, bị các cảm thọ đau đớn trên thân. Tâm bệnh là tâm chịu các cảm thọ ưu bi, sầu khổ. Có người thân bệnh mà tâm không bệnh: các bậc đã đắc giải thoát; thân không bệnh, tâm không bệnh: các bậc đã đắc giải thoát. Có người thân bệnh, tâm bệnh: là chúng sinh đang bị vô minh. Có người thân không bệnh nhưng tâm bệnh: là chúng sinh đang bị vô minh. 
Là người Phật tử, chúng ta đều mong muốn thân không bệnh và tâm không bệnh. Nhưng nếu lỡ chúng ta thân mang bệnh, thì chúng ta cố gắng tu tập để cho chúng ta tâm không bắt bệnh. Dẫu rằng thân này có do bệnh mà bị vô thường, thì tâm chúng ta vẫn không bệnh và nguồn tâm đó sẽ dẫn chúng ta đi đến cảnh giới an lành, các bạn có thể tham khảo thêm để biết cách tư duy tại:

Nghiệp có: định nghiệp và bất định nghiệp

Định nghiệp là những nghiệp không thể chuyển được trong đời này. 
Bất định nghiệp là những nghiệp, nếu thực hành thiện Pháp thì chuyển được ngay trong đời này.

Trong kinh Pháp Cú, Phật đã dạy về định nghiệp rằng: có ba anh em ông Phạm Chí, khi đã đến định nghiệp phải chết, ba anh em ông Phạm Chí đã dùng thần thông, một người trốn trên hư không, một người trốn xuống đáy biển, một người trốn vào trong chợ, với ý định để thần chết không nhìn thấy. Nhưng kết quả cả ba người cùng chết, Đức Phật dạy rằng nếu đã là định nghiệp thì không có cách nào mà thoát được.

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng nếu đã là định nghiệp thì không thoát ra được Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng nếu đã là định nghiệp thì không thoát ra được

Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta nên đặt chúng ta ở trường hợp định nghiệp

Khi nào chúng ta nhiễm bệnh thì chúng ta nên đặt chúng ta ở trường hợp định nghiệp, để chúng ta luôn luôn được định tâm giải thoát. Khi đó chúng ta tư duy rằng: Nhiều kiếp trước hoặc có thể thêm cả trong kiếp này, ta đã cùng với số đông nhiều người, do tà kiến thực hành các pháp tà kiến, chấp thủ tà kiến mà có các hành động trên thân, khẩu, ý, đã cùng nhau hủy hoại chính kiến (chân lý) của người, đã cản trở thậm chí còn ác hại người thực hành chánh kiến. Khi chấp thủ tà kiến, nếu ta đã từng có những hành động trên thân, trên khẩu đưa đến kết quả khiến cho người thực hành chánh kiến bị tổn hại, thì nay ta sẽ bị định nghiệp về thân. Có thể mất thân này, nhưng ta sẽ tán dương chính kiến, tán dương người thực hành chánh kiến theo bài kinh Tam Bảo để mong rằng ta có thể chuyển hóa nghiệp ngay trong hiện tại. Nếu nghiệp trong hiện tại chưa chuyển hóa được, dù có mất thân này thì sẽ tái sinh sang kiếp sau bằng Thiện nghiệp, sẽ được hưởng hạnh phúc. Nếu các kiếp trước hoặc cả kiếp này, khi chấp thủ tà kiến, ta chỉ có các hành động trên ý nghĩ, thì ta sẽ được chữa khỏi, nhưng vẫn nên tu tập hồi hướng để chuyển hóa nghiệp, để sau này không mắc vào các dịch bệnh khác.

Khi chúng ta chưa bị bệnh thì chúng ta đặt mình ở trường hợp bất định nghiệp

Khi chưa bị nhiễm bệnh, chúng ta nên tư duy rằng: dịch bệnh không phải là chết hết toàn bộ tất cả những người trong vùng dịch, mà là có người chết và có người vẫn sống. Chúng ta nên tích cực tu tập, tán dương chính kiến, tán dương những người thực hành chính kiến theo bài kinh Tam Bảo với mong muốn cho dịch bệnh được hóa giải, chúng sinh được thoát khổ, chính pháp được tuyên dương. Đó là việc làm khiến cho chúng ta được tăng trưởng phúc lành. Chính phúc lành đó sẽ bảo hộ cho chúng ta cả trong đời hiện tại và các đời sau này.

Các bạn hãy tư duy kỹ và chăm chỉ tu tập, để cho mình thoát khỏi sự hoang mang trong mọi hoàn cảnh. Thoát khỏi hoang mang cũng chính là thoát một phần khổ đau. Chúc các bạn được bình an! Nguyện đem công đức tu tập của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa hồi hướng cho nạn dịch sớm được hóa giải.

-Trích câu trả lời của Cô Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán trong nhóm Phật tử xa xứ-

Các bài bạn nên xem thêm:

-
aa
+
2,810 lượt xem
26/02/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Ban quản trị

    28/06/2024
    Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.