Hương và Huyền cùng sinh ra ở một làng quê yên bình, trù phú. Tháng ngày trôi qua, họ lớn lên bên nhau, mỗi người một vẻ, Hương nhanh nhẹn, hoạt ngôn, Huyền trầm tĩnh, ít nói. Hương quảng giao. Huyền khép kín. Hai con người, hai tính cách khác hẳn nhau nhưng họ thân nhau như hai chị em ruột, tình bạn của họ thật đẹp, khiến người làng trên xóm dưới ai ai cũng trầm trồ khen ngợi rằng, hai người tạo hóa sinh ra như là để bù đắp cho nhau vậy!

Hương biết yêu sớm lắm, vừa mới qua cái tuổi trẻ con cô đã có bạn trai để mắt, cô thích lắm và thích nhất là khi tâm sự với Huyền về những người con trai “vo ve” quanh mình. Huyền thường chống cằm nghe bạn kể với ánh mắt tròn xoe vừa tò mò, vừa ngây ngô, có lần nghe Hương kể, Huyền xấu hổ đỏ bừng mặt, hai tay bịt chặt tai “thôi cậu đừng kể nữa”, Hương càng thích chí kéo tay bạn ra hét lên “Nghe đi, nghe đi để có thêm kinh nghiệm sau này lấy chồng”. Họ lúc ấy thật vui vẻ.
Không chỉ biết yêu sớm, Hương còn yêu nhiều lắm, cả thèm chóng chán, hôm nay thân thiết với anh này, vài hôm đã lại thấy tình cảm dạt dào với anh khác, ai cũng thân mật như vợ chồng, miễn sao các anh chiều chuộng cô, thỏa mãn nhu cầu mua bán, sắm sửa… của cô. Không dừng lại ở những người đàn ông độc thân, khi thích là Hương sẵn sàng “xông” vào giành giật bạn trai, thậm chí chồng của người khác và không ít lần làm tan nát gia đình họ. Đàn bà trong làng ghét Hương ra mặt, cô đi đến đâu cũng “chạm” những ánh mắt ghẻ lạnh, khinh miệt…. “Thôi ` kệ, không hơi đâu để ý, ai ghét mặc ai, cứ hưởng thụ đi, trời cho ta mà, thiếu đâu đã có bọn đàn ông cung phụng”.

Ngày qua ngày, Huyền vẫn nhẫn nại đi cạnh Hương như thế. Không phải cô không biết những việc bạn làm là xấu, cũng không phải cô đồng tình với việc bạn mình làm, nhưng đã hơn một lần khuyên can rồi, bạn không thay đổi, cô đành nhắm mắt làm ngơ, mặc bạn muốn xấu với ai thì xấu, miễn sao tốt với mình là được.
Mỗi lần gặp nhau, bắt gặp ánh mắt Hương sáng lên : “Tao vừa chốt được một anh, đảm bảo chỉ vài ngày anh ấy sẽ phải gục, hay khi nghe những lời khẳng định: “Không ai thoát khỏi lưới tình của tao đâu, tao chỉ cần giăng lưới thì chúng nó sẽ tự mắc thôi”… Huyền lại thấy mơ hồ lo lắng, nhưng lo lắng về điều gì thì cô không lý giải được. Hương cũng thường giục Huyền tìm cho mình một người đàn ông để có thể nếm trải mật ngọt của tình yêu. Huyền chỉ cười hiền: “Thấy mày yêu mà tao sợ lắm, chóng cả mặt, chẳng còn tin vào bọn đàn ông nữa đâu”. Hương bĩu dài môi: “Gớm, cứ thử đi có khi rồi lại nghiện”.

Và rồi, vào một ngày đẹp trời, Huyền đã gặp được người đàn ông ấy – anh là Trung, đẹp trai, mạnh mẽ, tài giỏi và đặc biệt rất yêu chiều, quan tâm chăm sóc cô. Hai người họ tâm đầu ý hợp, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau. Đi đến đâu, họ cũng được mọi người ngợi khen và ngưỡng mộ. Huyền hạnh phúc lắm. Cô tâm sự với Hương nhưng Hương chỉ cười khẩy: “Đàn ông ấy mà, thằng nào chẳng như thằng nào, rồi mày xem”.

Nói thì nói vậy nhưng lòng Hương ngấm ngầm ghen tỵ: Tại sao mình không gặp anh ta sớm hơn? Tại sao khờ khạo như nó mà lại vớ được món bở thế nhỉ? Anh ta nhất định phải thuộc về mình! Nghĩ là hành động, Hương rắp tâm tìm cách chiếm đoạt người đàn ông của bạn. Nhiều lần tìm cách tiếp cận buông lời ong bướm nhưng Trung không hề xao lòng mà còn nhắc khéo cô việc anh và bạn thân cô chuẩn bị làm đám cưới. Nếu phải người khác có lẽ sẽ rất xấu hổ về việc đó, nhưng Hương thì không.
Càng gần ngày cưới Huyền, Hương càng rắp tâm chiếm đoạt người đàn ông ấy cho bằng được. Một hôm cha mẹ đi vắng, Hương hẹn anh đến nhà. Cô nói có việc muốn nói với anh về bệnh tật của Huyền, những việc mà Huyền giấu không dám nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng. Anh đắn đo một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Khi đến nhà, Hương mời anh uống nước, anh miễn cưỡng ngồi xuống mà không hề biết rằng Hương đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước ấy.
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh điếng người khi thấy mình và Hương bên nhau không mảnh vải che thân. Cánh tay Hương vẫn choàng qua bụng anh âu yếm. Gạt phắt cô ra anh mặc vội quần áo rồi lao đến nhà Huyền. Anh rối rít thú tội rồi xin cô tha thứ, rằng anh không hiểu sao lúc đó anh làm thế. Huyền bàng hoàng khi anh nói hết. Mắt cô mở to trân trối nhìn anh. Trái tim cô như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn. Cô lắp bắp mãi một câu: Sao lại là anh? Sao lại là nó??? Rồi mặc anh ngồi đó, cô đóng sập cửa phòng lại.

Ngay lúc này, cô cần yên tĩnh để suy nghĩ, bó gối ngồi đó cô thấy mình đã cạn kiệt hết sức lực… cô nhìn vô định, nước mắt lăn dài. Cô muốn gào, muốn khóc, muốn hét lên mà không thể. Cô tự cào cấu mình, những vết thương chẳng làm cô dịu đi cay đắng. Có chết cô cũng không nghĩ được rằng người đàn ông mà cô tin tưởng nhất, đàng hoàng nhất lại có thể sa vào cái bẫy tình mà Hương luôn chăng thả khắp nơi.
Nước mắt cô tuôn lã chã… rồi Hương đến, ráo hoảnh như chưa từng có chuyện gì. Hương thản nhiên đến lạnh lùng: “Tớ đã bảo rồi, chẳng ai thoát được sắc đẹp của tớ đâu. Đàn ông họ như nhau cả thôi nên cậu buồn đau ít thôi. Anh ấy cũng chẳng khác bọn kia là bao. Tớ đã chống cự nhưng anh ấy cứ lao vào. Cậu biết rồi đấy, sức đàn bà mà, sao có thể chống cự được đàn ông lúc say máu chứ!”. Thấy Huyền im lặng, cô được nước nói thêm: “Cậu yên tâm, cứ trọn vẹn làm một cô dâu hạnh phúc đi. Tớ không muốn tranh giành với cậu. Chỉ cần sau này, hễ khi nào anh ấy muốn đi gặp tớ thì cậu hãy để anh ấy thoải mái. À mà anh ấy nói anh ấy ban đầu để ý tớ nên đã tiếp cận cậu, rồi thấy cậu thương anh ấy quá, nên không nỡ nói thật. Thế nên thôi mình dùng chung đi…”. Nghe đến đây, Huyền không thể kiềm chế thêm được nữa mà hét lên trong giận dữ: “Mày im đi, mày để tao yên”.

Hương về rồi mà lòng Huyền càng thêm chua chát. À thì ra là vậy, thì ra vốn dĩ trên cuộc đời này không bao giờ có thể có được một tình yêu chân chính, một tình bạn chân thành. Tất cả chỉ toàn lừa lọc dối gian. Cô đau lòng đến tuyệt vọng, chậm rãi lê chân đến cái giếng sau nhà rồi nhảy xuống để kết liễu cuộc đời mình…

Mùa Xuân 2015

Trong một gia đình nghèo nọ, có một cô bé vừa đón tuổi 17. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Ngọc – tên cô ấy, chất chứa rất nhiều tham vọng, cô muốn thoát ra cái nghèo của gia đình bằng cách nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất có thể.

Từ năm lớp 10, Ngọc đã biết cách khéo léo moi tiền của đàn ông để phục vụ nhu cầu cá nhân của mình. Em không thích bọn bạn trai cùng lứa tuổi, chúng ngây ngô và trẻ con đến buồn cười và nhất là chúng không có tiền để có thể mua những thứ em thích. Nhìn Ngọc sành điệu, ăn chơi ai cũng nghĩ em là con nhà giàu có. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, gia cảnh Ngọc rất nghèo và em căm ghét cái nghèo ấy vô cùng.

Sinh nhật tuổi 17, em tổ chức trong bar. Bạn bè ngưỡng mộ lắm. Em thấy hãnh diện khi lũ bạn gái mắt tròn mắt dẹt nhìn các soái ca tặng em những món đồ đắt tiền, chúc tụng em những lời có cánh. Nhấp môi ly rượu, em rời bàn tiệc bước lên sàn nhảy lắc lư. Đang quay cuồng trong điệu nhạc em cảm thấy bàn tay đàn ông rắn chắc ôm chặt eo em. Em mở mắt nhìn người đàn ông đối diện. Không khó để nhận ra đây là Long Rồng – đại ca nổi tiếng đất này.
Ngọc nhoẻn miệng cười duyên và đưa đẩy thân hình làm điêu đứng bao chàng trai để nói chuyện với Long. Trời phú cho Ngọc ngoại hình cân đối, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp đài các với đôi mắt long lanh, và đặc biệt là giọng nói ngọt ngào chết người… Thường thì bất cứ chàng trai nào đối diện trước sắc đẹp của cô, không thể nào không điêu đứng….. Long không ngoại lệ, hắn phát cuồng lên vì Ngọc.

Đuổi hết đám đàn em về, hắn ngỏ ý muốn đưa em về nhà. Ngọc giả vờ say, bước chân loạng quạng, ngả mình vào trong lòng Long. Được Long nâng niu, em đắc ý cười thầm, nghĩ rằng mình đã tìm được một mối tốt, vì Long là người nổi tiếng giàu có, ăn chơi. Nếu ở bên hắn, em không phải lo lắng điều gì nữa. Nghĩ đến đây, em mỉm cười mãn nguyện.

Buổi sáng dậy, Ngọc giả vờ hoảng hốt khi thấy mình nằm bên Long. Hắn vỗ về an ủi em, hứa sẽ có trách nhiệm. Rồi để dỗ dành em, hắn đưa em đến cửa hàng điện thoại mua luôn cho em một chiếc iphone đời mới.
Sau buổi đó, nghiễm nhiên Ngọc trở thành người tình của Long. Em hãnh diện lắm. Hàng ngày hắn lái xe đưa đón, cung phụng em như nữ hoàng, đưa em đến những nơi ăn chơi với bọn đàn em của hắn. Số lần đi nhà nghỉ của em còn nhiều hơn số ngày đi học. Cũng bởi vì Ngọc khéo léo chiều chuộng hắn nên hắn dường như không thể rời xa em. Em cảm thấy mình như được bước lên một tầng cao mới.

Yêu nhau là vậy nhưng Long hay ghen, mà mỗi lúc hắn ghen, hắn giống như một con dã thú độc ác, không thể làm chủ được bản thân mình. Ngọc bị trận đòn đầu tiên khi hắn bắt được em chát chít với một thanh niên trẻ. Hắn đập tan cái điện thoại, hắn đánh em tới tấp. Khi em máu me be bét nằm co ro dưới nền nhà, hắn mới ngừng tay. Từ hôm đó, em nằm bẹp tại nhà với những vết thương thâm tím. Bố mẹ hỏi, em chỉ quay mặt vào trong. Rồi Long lại đến nhà em hàng ngày xin lỗi, năn nỉ, mua cho em nào là son phấn, váy vóc, giày dép xa xỉ,… em lại xuôi lòng mà bỏ qua….

Nhưng đánh được lần một ắt đánh được lần hai, đánh được lần hai thì ắt đánh nhiều lần. Mỗi lần đánh là một lý do khác nhau, có thể chỉ là do Ngọc cười với anh của Long tươi hơn hàng ngày, hay Ngọc nói muốn chia tay hắn. Bản chất du côn và hung đồ của Long ngày càng thể hiện rõ rệt. Không biết bao nhiêu lần em oằn mình trong đòn roi của gã đàn ông ấy. Thời gian sau này hắn còn chẳng ỉ ôi xin lỗi, em làm căng thì hắn túm tóc lôi xềnh xệch em vứt vào nhà nghỉ để thỏa mãn thú tính của mình rồi lại hất em về nhà với những lời cảnh báo: “Chỉ khi nào tao bỏ mày thì mày mới được phép rời bỏ tao. Còn không, mày đợi đấy. Tử tế với tao thì được làm bà hoàng, còn không thì sẽ như một con điếm”.

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, Ngọc cứ như vậy mà ở bên hắn. Em bên ngoài vẫn sống như bà hoàng lên mặt với bao người khi sánh đôi cùng hắn. Chỉ có điều, khi màn đêm buông xuống em mới thấy chua chát cho số phận mình. Em khao khát một tình yêu thánh thiện như chúng bạn, chỉ cần hai người cười nói vui vẻ bên ghế đá ven đường, cùng nhau lê la quán ăn vặt hay nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông. Còn Ngọc, em chỉ suốt ngày quay cuồng trong những cuộc chơi, quay cuồng trên những bàn tiệc và vật vã trong phòng ngủ. Em muốn thoát ra khỏi thứ tình yêu này nhưng dường như em đã lún quá sâu, không thể nào thoát ra được.
Đã có lần, em muốn rời khỏi hắn. Em tắt điện thoại rồi bỏ đi. Long lật tung cả thành phố lên nhưng không thấy em đâu, hắn điên cuồng cho bọn đàn em xăm trổ đến nhà em chửi bới, đập phá hết đồ đạc. Bố mẹ em sợ lắm, khi em gọi về, mẹ em khóc như mưa kể lể. Em mở máy, hàng trăm tin báo đến toàn những lời đe dọa của Long. Em biết thói hung đồ của hắn, em lo cho bố mẹ và đứa em trai của mình. Em lại gọi điện cho hắn đến đón rồi trở về tiếp tục cuộc sống bên hắn.

Đợt này Long làm ăn thua lỗ, tiền mất nhiều khiến hắn càng có cớ để dày vò Ngọc nhiều hơn. Hắn không còn âu yếm em, không đưa em đến spa, những shop sang trọng hay chu cấp tiền cho em tiêu xài nữa. Hắn thực chất lúc này chỉ xem em như một công cụ phát tiết tình dục. Trong một lần quan hệ mạnh vì không biết mình đang có thai, em đã mất đi đứa con trong bụng khi chưa kịp hình thành. Chán nản hơn bao giờ hết, em muốn bỏ hắn, nhưng em biết bỏ hắn đồng nghĩa với cái chết. Hắn luôn nói: “Nếu mày rời tao thì đầu tiên sẽ là bố mẹ mày, sau là em mày và cuối cùng là đến mày và tao.” Em biết hắn nói được thì làm được, hắn không hề sợ chết.
Thế là, em nung nấu trong đầu ý định tự tử, em muốn tự mình kết liễu cuộc đời mình thay vì phải chịu sự dày vò, đau khổ trong suốt quãng đời còn lại. Trong muôn vàn tối tăm ấy, em chợt thấy lóe lên ánh sáng khi bất chợt được xem một clip của Cô Phạm Thị Yến về Oan Gia Trái Chủ trên Facebook. Đêm ấy, em bồn chồn, thấp thỏm không thể ngủ được, em chìm trong mớ suy nghĩ: “Mình bị nghiệp gì mà lại khổ như thế này? Oan gia trái chủ của mình là ai?”. Thế rồi, sáng sớm hôm sau, Ngọc quyết định xin Long cho em về chùa Ba Vàng để cầu siêu cho đứa bé. Hắn đồng ý và sai người đưa em đi.

Và câu chuyện ngày xưa cũng đã được mở ra… em chính là Hương – người con gái lăng loàn trong kiếp xưa đã cướp người yêu của bạn thân mình, hại bạn mình đau khổ đến mức tự tử. Sau khi chết đi, Huyền và Hương tiếp tục trôi lăn trong theo dòng nghiệp lực. Những kiếp về sau, khi được làm người, Hương vì có tạo phúc và làm các việc thiện lành nên kiếp này đủ phúc được sinh ra làm người. Còn Huyền, vì kiếp sau đó, khi được làm người đã tạo các việc ác nên kiếp này bị đọa làm vong linh ngạ quỷ và theo báo oán Ngọc vì nhân duyên trong tiền kiếp.

Tất cả những đau đớn về thể xác và tinh thần của Ngọc kiếp này chính là do vong linh đã tác động. Chưa dừng lại ở đó, vong linh khiến cho Ngọc sẽ phải làm nô lệ tình dục cho Long nhiều năm nữa, sẽ bị đày đọa thể xác và tinh thần nhiều hơn thế nữa. Và cuối cùng, Ngọc sẽ chết đau đớn trong những nhát dao điên loạn của Long.
Ngọc khóc, những giọt nước mắt đau đớn và tủi nhục. Quả thật, cái kết này là sự trả quả cay đắng của kiếp trước, còn sự toan tính vụ lợi của Ngọc trong kiếp này chính là nhân duyên đầy đủ để Huyền có thể trả nỗi hận này.

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *