“Tâm hiếu là tâm Phật
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Trong muôn đạo lý làm người, hiếu luôn được xem là gốc rễ của mọi hạnh lành. Và dưới ánh sáng Phật Pháp, chữ hiếu không chỉ dừng ở việc phụng dưỡng cha mẹ trong một đời, mà còn mở rộng vô lượng kiếp, đưa cha mẹ vào con đường giác ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ đau của sinh tử luân hồi, giúp cha mẹ đạt an lạc chân thật. Vì thế, người con phát tâm xuất gia không hề bất hiếu; ngược lại, đó chính là hạnh nguyện đại báo hiếu.
Để tìm hiểu lời Phật dạy về cách người xuất gia báo hiếu cha mẹ, mời quý vị đón đọc bài viết dưới đây!
Mục lục [Hiển thị]
Cách người xuất gia báo hiếu
Trong đạo Phật, chữ “hiếu” được phân thành hai bậc: Tiểu hiếu và đại hiếu.
Tiểu hiếu là chữ hiếu của thế gian, thường thấy nơi người con hiếu thảo trong đời sống tại gia: Con cái biết chăm sóc cha mẹ cơm ăn, áo mặc đầy đủ, thuốc thang khi đau ốm; hoặc cố gắng sống thiện lành, làm nên sự nghiệp, danh vị để cha mẹ vui lòng, phấn khởi, vinh dự. Đối với thế gian, như thế đã trọn đạo hiếu. Nhưng trong đạo Phật, Đức Thế Tôn gọi đó mới chỉ là tiểu hiếu (hiếu nhỏ), vì dẫu cha mẹ được sung túc, hạnh phúc trong đời này, sau khi mãn kiếp, cha mẹ vẫn phải chịu luân hồi sinh tử, có khi phước hết lại đọa vào cảnh khổ. Như vậy, cái hiếu ấy chưa phải là trọn vẹn. Như trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Tâm Thăng Bằng, Đức Phật dạy: “Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, xoa gội, tắm rửa và dầu tại đấy cha mẹ có đại tiểu tiện, như vậy, này các Tỷ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha”.
Đại hiếu (hiếu lớn), chính là khi người con biết tìm cách đưa cha mẹ quay về nẻo chính, quy y Tam Bảo, tu tập chính đạo, đạt đến giác ngộ, giải thoát. Cuối cùng, người con phải tu hành thành Phật, sau đó dùng hạnh nguyện độ sinh mà cứu độ cha mẹ trong nhiều kiếp của mình cùng tất cả chúng sinh thoát khổ, đó mới chính là trọn vẹn chữ hiếu. Như vậy, chữ hiếu trong đạo Phật không chỉ gói trọn trong một đời, mà trải dài vô lượng kiếp, cho đến khi người con thành tựu đạo quả giải thoát. Cho nên, người con xuất gia chân thật - Đức Phật gọi là “đại báo hiếu”.
1. Hướng cha mẹ về nơi Tam Bảo, đưa cha mẹ vào dòng giải thoát
Người xuất gia giúp cha mẹ có nhân duyên hướng tâm về nơi Tam Bảo, có cơ hội nghe học Phật Pháp, bỏ ác làm lành để chuyển hóa ác nghiệp; và khi cha mẹ mãn phần bỏ báo thân thì thần thức được tái sinh vào cảnh giới lành, hoặc sinh thiên, hoặc sinh về cõi Phật, giải thoát luân hồi. Đó là sự báo hiếu trọn vẹn của người xuất gia. Như trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “... ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha”.
Người xuất gia giúp cha mẹ hướng tâm về Phật Pháp, bỏ ác làm lành để chuyển hóa nghiệp ác (ảnh minh họa)
Như Thái tử Tất Đạt Đa – Ngài rời thành xuất gia khiến vua Tịnh Phạn đau đớn ngất lịm nhiều ngày. Nhưng cuối cùng khi thành Phật, Ngài đã kịp độ cho cha chứng đạo quả giải thoát trước lúc lâm chung. Vào một mùa an cư kiết hạ, Ngài đã bay lên cung trời Đao Lợi, thuyết Pháp độ cho Hoàng hậu Maya chứng vào Thánh quả Tu-đà-hoàn. Không những thế, Ngài cũng độ cho di mẫu Kiều Đàm Di xuất gia vào Tăng đoàn, tu hành và chứng đắc Thánh quả A-la-hán,... Cho nên, hiếu mà người xuất gia đối với cha mẹ là đưa cho cha mẹ con đường giải thoát luân hồi, hiếu đó mới thật sự là hiếu viên mãn.
Đức Phật quay về độ cho vua Tịnh Phạn vào Thánh quả trước khi lâm chung (ảnh minh họa)
Trường hợp người xuất gia nhưng chưa đủ nhẫn nại, bỏ giữa chừng con đường tu thì vẫn có phần hiếu. Bởi ngay từ khi con phát tâm đi tu, cha mẹ cũng đã hướng tâm về đạo. Dù cha mẹ khởi ác tâm hay thiện tâm thì khi xuất gia, cha mẹ vẫn sẽ có nhân duyên. Ví như bà Thanh Đề – mẹ của Tôn giả Mục Kiều Liên đã từng bực tức, ghét bỏ chúng Tăng; cuối cùng, khi Ngài Mục Kiều Liên tu thành đạo, Ngài vẫn cứu được mẹ. Vì bà vẫn có mối duyên ái với Ngài Mục Kiều Liên, mà Ngài còn ở trong giáo Pháp nên bà cũng sẽ có duyên vào trong giáo Pháp để tìm con. Và nhiều kiếp bà cũng là người trong giáo Pháp Phật.
Xem thêm: Kinh Vu Lan Bồn
Tôn giả Mục Kiều Liên cứu mẹ thoát kiếp ngạ quỷ, sinh lên cõi trời (ảnh minh họa)
2. Cứu độ cha mẹ nhiều kiếp
Người xuất gia không chỉ báo hiếu cha mẹ một đời, mà còn cứu độ vô lượng cha mẹ trong nhiều kiếp.
Như trong Kinh Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp (thuộc Tiểu Bộ Kinh - Tập 2, Chuyện Ngạ Quỷ, Phẩm II. Phẩm Ubbarì) kể rằng, người mẹ ở năm kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất do ác nghiệp nên bị đọa làm ngạ quỷ, chịu đói khát, khổ đau. Khi nhớ về quyến thuộc ở các kiếp trước, bà tìm đến Tôn giả Xá Lợi Phất để cầu cứu. Khi ấy, Ngài Xá Lợi Phất đã thực hành Pháp cúng dường lên chúng Tăng và hồi hướng phước báu cho mẹ, bà liền được thoát kiếp ngạ quỷ và tái sinh lên cõi trời.
Tôn giả Xá Lợi Phất cứu độ cho người mẹ tiền kiếp đang bị đọa làm ngạ quỷ (ảnh minh họa)
Như vậy, chúng ta còn biết bao cha mẹ trong vô số kiếp luân hồi đang khắc khoải, đau khổ, chờ con quay lại cứu độ. Nhiều khi họ đang hiện diện đâu đó trong đời sống này, nhưng ta đã quên mất, hoặc không biết. Người xuất gia sẽ có nhân duyên làm lợi ích cho cha mẹ quá khứ đó.
3. Giúp cha mẹ có được công đức phúc báu lớn
Cha mẹ nào cho người con đi xuất gia thì sẽ được công đức phúc báu lớn. Như trong Kinh Hiền Ngu - Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia, Đức Phật dạy: “Giả như có người nào, xây tháp bằng Thất Bảo, cao tới cõi trời Đao Lợi, công đức ấy cũng chưa bằng cho người đi xuất gia”.
Mặc dù việc xây tháp cho người khác lễ bái cũng đã giúp chúng ta sinh lên cõi trời và hưởng phước nhiều đời nhiều kiếp; nhưng Đức Phật dạy, công đức ấy vẫn còn nhỏ bé so với việc cho người xuất gia. Tháp là vật chất, rồi sẽ hư hoại. Khi không còn ai đến lễ bái, nguồn sinh phước đó cũng sẽ dừng lại. Ngược lại, khi cho người đi xuất gia, họ giảng Pháp, giúp nhiều người giác ngộ; khi ấy, chúng ta cũng có nhân duyên, phước báu. Trên con đường xuất gia, tu hành cầu Vô thường Bồ đề dài đến ba a-tăng-kỳ kiếp, người xuất gia đó lại tiếp tục sinh ra vô lượng vô biên công đức; hay khi người xuất gia ấy chứng đắc Thánh quả, chúng ta cũng hưởng phước trong đó. Vì vậy, công đức của việc cho người đi xuất gia thật sự rất lớn.
4. Cha mẹ có nhân duyên được chăm sóc đầy đủ
Nếu người con xuất gia tu hành, nỗ lực vì chúng sinh thì cha mẹ sẽ có nhân duyên: Nếu trong nhà còn có người con khác ở tại gia thì họ thường trở nên hiếu thảo hơn để chăm sóc cha mẹ; còn nếu không, cha mẹ cũng sẽ gặp được những nhân duyên để được hỗ trợ, chăm nom. Đó cũng là phước báu của người tu hành, vì lợi ích chúng sinh nên ít bị trói buộc bởi những trăn trở của cha mẹ.
Hơn nữa, nếu cha mẹ khởi tâm hoan hỷ với việc con xuất gia thì ngay trong hiện tại cũng sẽ khỏe mạnh, an lành hơn.
Dù con đi xuất gia, cha mẹ vẫn có nhân duyên được săn sóc đầy đủ (ảnh minh họa)
Giới luật chư Tăng quy định về việc chăm sóc cha mẹ
Trong kinh Tiểu Bộ (chuyện Hiếu tử Sama, kinh số 540), Đức Phật dạy: “Một người con đi xuất gia vẫn có thể giúp đỡ cha mẹ mình”. Như vậy, khi cha mẹ ốm đau, bệnh trọng, không có ai bên cạnh, chư Tăng được đón cha mẹ về chùa để chăm sóc; hoặc cũng có thể đến chăm cha mẹ ở bệnh viện. Đó là giới luật của chư Tăng. Như khi vua Tịnh Phạn bị bệnh, Đức Phật cùng với Tăng chúng về lại hoàng cung, đến bên giường bệnh để chăm sóc cũng như giáo hóa cho vua.
Giới luật chư Tăng quy định người xuất gia có thể chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ ốm đau, bệnh trọng, không ai bên cạnh (ảnh minh họa)
Xuất gia - xét bề ngoài là rời bỏ gia đình nhưng xét đến cùng, đó lại là con đường hiếu hạnh tối thượng - đem lại cho cha mẹ nhân duyên hướng về Tam Bảo, gieo phước đức, chuyển hóa nghiệp báo, thoát vòng sinh tử. Nhờ tu tập và hạnh nguyện độ sinh, người xuất gia báo hiếu cha mẹ không chỉ một đời, mà còn có thể cứu độ vô lượng cha mẹ trong vô lượng kiếp.
Vậy nên, trong đạo Phật, xuất gia không phải là bất hiếu, mà chính là đại báo hiếu – chữ hiếu rộng lớn, trọn vẹn và bền lâu nhất. Vì thế, chúng ta cần khởi tâm cung kính, tri ân chư Tăng, những người đã chọn con đường xuất gia để làm lợi lạc cho cha mẹ, cho chúng sinh và cho cả muôn đời.
Xem thêm các bài viết:
- Cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn - Dù cha mẹ còn sống hay đã khuất
- Vu Lan – Tháng đại phúc: Cơ hội quý báu để báo đền ân đức sinh thành
- Xuất gia – con đường giải thoát, ruộng phước cho chúng sinh
- Tội bất hiếu là trọng tội phải chịu quả báo nặng nề nhất
- Lời Phật dạy về công đức xuất gia: Thánh đạo cho người tu và phước báu cho người hộ trì
Xem thêm các bài kinh:
- Kinh Hiền Ngu - Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia
- Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa-Ma-Đế - Đức Phật Độ Cho Vua Cha Biết Cúng Dường - Duyên Thù Thắng Hội Ngộ
- Kinh Ma Ha Ma Da - Đức Phật Độ Cho Mẹ
- Kinh Chuyện Mẹ Của Trưởng Lão Sàriputta - Thánh Tăng Cúng Dường Cầu Siêu Cho Mẹ
- Kinh Tôn Giả Mục Kiều Liên Cứu Mẹ
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.