Sự nguy hại của tà kiến - 2 cách diệt trừ để được an vui, hạnh phúc

-
aa
+

Tà kiến là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Khi có tà kiến - tức hiểu sai, lệch lạc bản chất của sự việc, con người sẽ hành động sai lầm, dẫn đến những khổ đau trong hiện tại như gia đình bất hòa, phá tán tài sản, trắc trở trong cuộc sống và sau này đọa lạc vào cảnh giới khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh,....

Bài viết này sẽ giúp chúng ta nhận diện rõ ràng các loại tà kiến, hiểu được nguyên nhân phát sinh, hậu quả nguy hại và con đường để dứt trừ tà kiến; từ đó, sống tỉnh thức và hành động đúng đắn theo lời Phật dạy trong cuộc sống để được an vui, hạnh phúc.

Tà kiến là gì?

Kiến là sự thấy biết về chính mình và cảnh giới xung quanh. Tà là không đúng sự thật.

Tà kiến là nhận thức, hiểu biết, quan điểm hay kiến thức trong tâm mà không đúng với sự thật, không đúng với nguyên nhân hình thành của các sự việc, hiện tượng hữu hình và vô hình.

Ví dụ, tin rằng có một đấng quyền năng tạo ra con người, hay số phận là cố định, không thể thay đổi được,... Đây là quan điểm sai sự thật - tức là tà kiến.

Trái ngược với tà kiến là chánh kiến. Chánh kiến là nhận thức, hiểu biết đúng sự thật; biết được thiện ác, tin nhân quả, tội phước, tin có kiếp trước, kiếp sau.

Tin vào điều sai sự thật là tà kiến (ảnh minh họa)

Tin vào điều sai sự thật là tà kiến (ảnh minh họa)

Các loại tà kiến

Trong kinh Tà Kiến (thuộc Trường Bộ kinh), Đức Phật dạy: “Tà kiến lại chia ra làm hai loại: thường kiến (sassata diṭṭhi) và đoạn kiến (uccheda diṭṭhi). Thường kiến là sự hiểu biết cho rằng: trời, người hay thú khi mãn kiếp này cũng tái sanh y như trước vậy, chứ không hề tiến hóa hoặc thối hóa. Đoạn kiến là sự hiểu biết rằng con người khi chết đi thì mất luôn, chứ không có tái sanh lại ở đâu cả”.

Để hiểu rõ hơn về hai loại tà kiến này, chúng ta cùng phân tích cụ thể như sau:

1. Thường kiến

Thường kiến là quan điểm rằng: Sau khi chết, chúng sinh tái sinh y như cũ - người thành người, người nam thành người nam, người nữ thành người nữ; thú vẫn là thú, kiếp này là nai cái thì kiếp sau sinh ra cũng vậy,... Mãi mãi như thế, không bao giờ thay đổi. Đây là nhận thức sai lầm.

Tuy nhiên, quan điểm đúng sự thật là khi chết đi, chúng ta sẽ theo nghiệp của mình mà tái sinh. Như trong kinh Cúng Thí Người Mất, Đức Phật dạy: “...có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân, có tà kiến. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục”.

Hay trong chuyện Lâu Đài Tinh Xá (kinh Tiểu Bộ, phẩm Đỏ Sẫm) có kể về bà Tỳ-xá-khư (Visakha) - nữ đại thí chủ đã cúng dường 900 triệu đồng tiền vàng lên Đức Phật và chúng Tăng. Do uy lực công đức của bà nên sau khi từ trần, bà đã được tái sanh lên cõi trời Hóa Lạc, đạt đến ngôi vị chánh hậu của Su-ni-mi-ta (Sunimmita) Thiên chủ.

Vì làm việc phúc thiện nơi Đức Phật và Tăng chúng, bà Tỳ-xá-khư được tái sinh làm chánh hậu của Thiên chủ cõi trời Hóa Lạc (ảnh minh họa)

Vì làm việc phúc thiện nơi Đức Phật và Tăng chúng, bà Tỳ-xá-khư được tái sinh làm chánh hậu của Thiên chủ cõi trời Hóa Lạc (ảnh minh họa)

2. Đoạn kiến

Đoạn kiến là quan điểm cho rằng: Con người sau khi chết là mất hoàn toàn, không còn tái sinh ở nơi nào nữa - tức chết là hết. Đây cũng là một nhận thức sai lầm.

Đoạn kiến được chia làm 3 loại: Vô hành kiến, vô nhân kiến và vô quả kiến.

2.1. Vô hành kiến

Trong kinh Tà Kiến (Trường Bộ kinh) có ghi: “Vô hành kiến là sự hiểu biết rằng: con người làm tội cũng không gọi là làm tội, làm phước cũng không gọi là làm phước, ví như có người sát hại loài người bằng khí giới tinh xảo cũng không gọi là ai giết ai, vì con người gồm có bảy chất là đất, nước, lửa, gió, không khí, thức và sự sống (theo sự hiểu biết của ngoại đạo), khi có ai dùng khí giới chém giết người đó thì khí giới ấy chỉ đi xuyên qua các nguyên chất ấy thôi nên không có gọi là ai giết ai cả (đây là sự hiểu lầm luận cho thật cao về lý vô ngã thành ra tà kiến) hoặc có người đi qua phía bên kia sông Hằng rồi làm tội, phước chi cũng không có lợi ích chi cả, hoặc có người tự mình hoặc xúi biểu kẻ khác hãm hại cắt tay, chân người v.v… những sự làm ấy cũng không kết quả chi”.

Đây là cách hiểu sai lệch - lấy lý vô ngã trong Phật Pháp mà lập luận sai, trở thành tà kiến. Trong Phật Pháp, đúng là có lý vô ngã - tức là không có cái ta, thân người được tạo thành bởi tứ đại: đất, nước, gió, lửa và ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng, có người chưa chứng đắc lý vô ngã; họ dựa vào kiến thức này mà suy luận sai lầm, cho rằng thân này do tứ đại hợp thành, không có chúng sinh, chỉ có ngũ uẩn; tứ đại tan rã là hết, không còn gì đi tái sinh. Cho nên mới có tư tưởng dao chém chỉ tách tứ đại, không phải là giết ai nên không có tội lỗi. Đó là vô hành kiến, thuộc đoạn kiến - một loại tà kiến.

Thực chất, thân tứ đại này là do nghiệp tạo nên. Mỗi việc mà chúng ta làm hôm nay đều tạo nên nghiệp và chính nghiệp ấy lại hình thành nên thân tứ đại mới trong kiếp sau. Ví dụ, ngay khi một niệm thiện hay bất thiện khởi lên, nhân quả của niệm này lập tức hình thành một tứ đại và ngũ uẩn khác cho chúng ta. Ngũ uẩn không tan rã, mà thường hợp giả. Sự thay đổi của ngũ uẩn là thường xuyên - ví dụ: cảm thọ nóng, lạnh đã thay đổi liên tục - nhưng ngũ uẩn không mất, mà tiếp tục duy trì, không tan rã. Hiểu như vậy mới đúng tinh thần Phật Pháp.

2.2. Vô nhân kiến

Kinh Tà kiến (Trường Bộ kinh) ghi rằng: “Vô nhân kiến là sự hiểu biết rằng: con người thấp hèn, cao thượng, trong sạch hoặc nhơ bẩn, tiến hóa hoặc thối hóa; sự vui sự khổ đều không có nguyên nhân nào tạo ra cả, con người dầu kẻ thiện kẻ ác, khi tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi, đúng thời kỳ nhất định lối 8 triệu kiếp thì sẽ tự nhiên dứt khổ mà được giải thoát”.

Đây cũng là một quan điểm tà kiến - tức con người không do nghiệp lực mà sinh ra, không do nhân mình đã gây tạo mà có quả báo; mà là do một vị trời, một đấng quyền năng sinh ra, rồi an bài số phận, không cần tu tập, không cần tạo nhân thiện ác, vì tất cả đều là định sẵn, chỉ cần trôi theo dòng đời đủ tám triệu kiếp thì tự nhiên sẽ được giải thoát.

Quan điểm này khiến con người sinh ra tư tưởng số phận là cố định nên không phấn đấu, buông xuôi.

Tuy nhiên, với trí tuệ thấu suốt của Đức Phật, Ngài đã dạy trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt rằng: “Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp của mình mà lưu chuyển. Do nhân duyên này nên có chia ra thượng, trung, hạ; sai khác nhau chẳng đồng”. Như vậy, tất cả chúng sinh đều được sinh ra bởi nghiệp. Và chúng ta cũng có thể tu tập để chuyển hóa nghiệp đó.

Ví dụ, có các nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi như tự làm việc sát sinh, khuyên người khác sát sinh, khen ngợi phương pháp giết hại, thấy giết hại sinh tâm vui theo,...

>>> Xem thêm: Nghiệp và tu chuyển nghiệp

2.3. Vô quả kiến

Trong kinh Tà Kiến (Trường Bộ kinh), Đức Phật dạy: “Vô quả kiến là sự hiểu biết rằng: con người dầu hành thiện hoặc ác, cũng không có trả quả như tế lễ cúng bái, bố thí, tế thần lửa, thờ cha kính mẹ, quả tội quả phước cũng không sao cả, các bậc Sa-môn ráng hành đạo cho đặng giác ngộ cũng không có quả báo chi, con người khi chết đi thì thân tứ đại trở lại đồng hóa với vũ trụ, tội phước chi cũng chấm dứt nơi ấy (Đây là kiến thức hiểu biết của những hạng người cho rằng: vũ trụ chỉ có sự tấn hóa luôn chứ không có sự thối hóa)”.

Hiểu theo quan điểm này, người ta cho rằng chết là hết, thân này trả về cho cát bụi. Tâm thức của người thiện biến thành từ trường thiện, người ác biến thành từ trường bất thiện trong vũ trụ, hòa vào vũ trụ. Hay còn được hiểu, khi chết, tứ đại trả về cho tứ đại (cát bụi trở về cát bụi), chỉ còn hai loại từ trường: thiện và ác.

Ví dụ, Đức Phật và các bậc A-la-hán sẽ trở thành từ trường thiện, chúng sinh trở thành từ trường bất thiện trong vũ trụ.

Chính quan điểm này khiến nhiều người sống thực dụng, sống nhanh, gấp để hưởng thụ, vì tin rằng chết là hết, làm thiện hay ác đều như nhau. Đó chính là vô quả kiến, một hình thái của đoạn kiến – phủ nhận nhân quả, nghiệp báo.

Tuy nhiên, theo Phật Pháp, đây là nhận thức sai lầm. Một khi chúng sinh đã tạo tác các nghiệp thì sẽ còn phải tái sinh để chịu quả của nghiệp đó. Chỉ có các bậc Thánh khi chứng quả, tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn nghiệp nữa thì không phải tái sinh. 

Sự nguy hại của tà kiến 

Trong Kinh Chấp Nhận - Chánh Kiến Nhân Sanh Cõi Trời - Tà Kiến Nhân Sanh Địa Ngục (thuộc Tăng Chi Bộ kinh), Đức Phật dạy: “Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn pháp?

Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến, chấp nhận tà kiến và tán thán tà kiến.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục”.

Khi có tà kiến - tức là chúng ta thấy biết sai lầm; do thấy biết sai lầm nên hành động cũng sai. Và chính những hành động theo tà kiến đó khiến mình phải chịu quả khổ đau ngay trong hiện tại và sau này sẽ bị đọa vào địa ngục.

Ví dụ, một người không làm việc bất thiện nhưng chúng ta lại nói họ làm việc bất thiện - đó là nói dối, đôi khi trở thành vu khống và gây đau khổ cho người khác. Hoặc khi gặp đau khổ, chúng ta trách trời, cho rằng ông trời bất công; đó cũng là vu khống trời. Và lời nói ấy tất yếu đưa đến quả khổ.

Tà kiến là nhân rơi xuống địa ngục (ảnh minh họa)

Tà kiến là nhân rơi xuống địa ngục (ảnh minh họa)

Tham, sân, si - Nguyên nhân dẫn đến tà kiến

Trong kinh Do Tham Sân Si (thuộc Tăng Chi Bộ kinh), Đức Phật dạy: “Ta nói tà kiến có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân si”.

1. Tà kiến do tham:

Tham là nhân sinh ra tà kiến. 

Ví dụ, xưa kia khi vua băng hà, ra lệnh cho các cung tần mỹ nữ phải bị chôn theo để hầu hạ dưới âm phủ. Đó là biểu hiện của tà kiến phát sinh từ lòng tham.

2. Tà kiến do sân:

Sân hận cũng sinh ra tà kiến. Khi tâm sân khởi lên, ta sẽ hành động sai lầm và chính sự sai lầm đó dẫn đến khổ đau.

Ví dụ, khi người chồng ngoại tình, người vợ vì sân hận mà muốn đánh ghen để giữ hạnh phúc. Nhưng thực tế, đánh ghen không giúp người vợ hạnh phúc trở lại, vì hạnh phúc không thể xây dựng trên bạo lực. Hành động ấy chính là tà kiến do sân sinh ra.

Nếu có chánh kiến, người vợ sẽ thấy rõ nhân - duyên - quả của mối quan hệ, hiểu rằng vợ chồng do nợ duyên mà gặp nhau. Có nợ thì còn ở, hết nợ thì đi, không thể cưỡng cầu. Thay vì sân giận, hãy tạo thêm “nợ” trong thiện pháp giữa hai vợ chồng để kết nối lại mối nhân duyên này.

Người vợ có thể vẫn chăm lo cho chồng, nấu cơm ngon, nói lời dễ nghe, giữ tâm bình thản. Dần dần, người chồng sẽ tự quay về nếu còn duyên nợ.

3. Tà kiến do si:

Si là si mê, không thấy biết hiện tại, không nhận biết tội phúc, nhân quả. Trong hiện tại không biết việc này sẽ đưa đến hạnh phúc hay khổ đau cũng là si.

Ví dụ, hai người yêu nhau, tưởng tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng thực ra nhận biết đó lại không đúng - đó là si. Làm ăn tính toán, tưởng sẽ thành công, cuối cùng đầu tư hết tiền của bản thân, vay bố mẹ rồi mất trắng - cũng là si.

Tin rằng tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng sự nhận biết đó không đúng - đó là si (ảnh minh họa)

Tin rằng tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng sự nhận biết đó không đúng - đó là si (ảnh minh họa)

Cách giảm trừ tà kiến

1. Quy y Tam Bảo

Chỉ khi nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo mới dứt được nghiệp tà kiến và hành đúng theo chính Pháp. Quy y Tam Bảo cũng sẽ giúp dứt bỏ mọi vị thầy tà kiến mà trước đây từng nương theo.

Quy y Tam Bảo giúp dứt được nghiệp tà kiến (ảnh minh họa)

Quy y Tam Bảo giúp dứt được nghiệp tà kiến (ảnh minh họa)

2. Nghe, thực hành Pháp và giữ giới của Phật

Khi đoạn diệt tham, sân, si thì nghiệp và tà kiến cũng đoạn diệt. Trong ba thứ ấy, si đi trước. Vì si mê, không biết thiện ác, nhân quả nên mới sinh tham, sân. Muốn đoạn trừ tận gốc, phải phá si trước. 

Để phá si, cần nghe và thực hành Pháp; cho nên, phải thường xuyên nghe Pháp, giữ giới thì mới diệt được tham, sân, si và tà kiến.

Nghe và thực hành Pháp sẽ giúp đoạn diệt tà kiến (ảnh minh họa)

Nghe và thực hành Pháp sẽ giúp đoạn diệt tà kiến (ảnh minh họa)

Trên đây là phân tích của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) về tà kiến qua lời dạy của Đức Phật trong các bài kinh. Qua lời giảng giải, chúng ta thấy rõ sự nguy hại của tà kiến và tầm quan trọng của việc tu học chánh kiến để không rơi vào khổ đau do nhận thức sai lầm.

Chỉ khi thấm nhuần chánh Pháp, nương tựa Tam Bảo, thường xuyên lắng nghe và thực hành lời Phật dạy, chúng ta mới có thể chuyển hóa vô minh, diệt trừ tà kiến. Từ đó, chúng ta có hành xử đúng trong cuộc sống, được an lạc, hạnh phúc hơn.

Xem thêm các bài kinh:

4 lượt xem
10/11/2025
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.