“Khi Đức Thế Tôn mới thành đạo, ngồi kiết già dưới gốc cây Bồ-đề bảy ngày đêm không đứng dậy, lấy an lạc giải thoát làm thức ăn. Sau khi trải qua bảy ngày, Ngài nhất tâm chánh niệm, xuất khỏi chánh định, ngồi nơi tòa Sư tử, đêm đầu tiên Ngài quán sát mười hai nhân duyên: từ chi cuối quán sát đến chi đầu, rồi từ chi đầu quán sát đến chi cuối”.
(Đại Tập 13 – Bộ Bản Duyên IV)
12 nhân duyên (hay còn gọi là Pháp duyên khởi hoặc thập nhị nhân duyên) do Đức Phật quán sát, thấy rõ trong tuần lễ đầu tiên sau khi Ngài chứng đắc Vô thượng Bồ đề. Ngài thấy rằng tất cả các pháp đều sinh khởi từ 12 nhân duyên này.
Hiểu rõ và hành trì 12 nhân duyên sẽ giúp phá vỡ vòng luân hồi, đoạn trừ phiền não, tiến đến giải thoát.
Để tìm hiểu về ý nghĩa 12 nhân duyên và các hành trì Pháp này, mời quý vị đọc bài viết sau!
Mục lục [Hiển thị]
- Các mắt xích trong thập nhị nhân duyên
- 1. Duyên vào vô minh mới có các hành
- 2. Duyên vào các hành mới có thức
- 3. Duyên vào thức mới có danh sắc
- 4. Duyên vào danh sắc mới có lục nhập
- 5. Duyên vào lục nhập mới có xúc
- 6. Duyên vào xúc mới có thọ
- 7. Duyên vào thọ mới có ái
- 8. Duyên vào ái mới có thủ
- 9. Duyên vào thủ mới có hữu
- 10. Duyên vào hữu mới có sinh, duyên vào sinh mới có các khổ lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não
- Cách để phá vỡ chuỗi 12 nhân duyên
- 1. Chặt đứt mắt xích “vô minh”
- 2. Chặt đứt mắt xích “ái”
Các mắt xích trong thập nhị nhân duyên
12 nhân duyên là một vòng tròn khép kín, gồm 12 mắt xích: Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão bệnh tử và ưu bi khổ não. Tất cả các pháp đều sinh ra từ 12 nhân duyên này, cứ vô minh thì sẽ sinh hành, cứ có hành sẽ sinh thức,... Như trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập - Tuần Lễ Thứ Nhất Sau Khi Đức Phật Thành Đạo - Suy Niệm Về 12 Nhân Duyên (Đại Tập 13 – Bộ Bản Duyên IV) có viết: “... nhân nơi chi này sinh ra chi kia, nhân có chi kia mới có chi này. Nghĩa là duyên vào vô minh mới có các hành, duyên vào các hành mới có thức, duyên vào thức mới có danh sắc, duyên vào danh sắc mới có lục nhập, duyên vào lục nhập mới có xúc, duyên vào xúc mới có thọ, duyên vào thọ mới có ái, duyên vào ái mới có thủ, duyên vào thủ mới có hữu, duyên vào hữu mới có sinh, duyên vào sinh mới có các khổ lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não”.
Vòng tròn 12 nhân duyên
1. Duyên vào vô minh mới có các hành
Vô minh là không biết, mê lầm, là trạng thái không sáng suốt, không chánh niệm, tỉnh giác, không quán chiếu về khổ – vô thường – vô ngã, không biết nhân quả, không biết Tứ diệu đế, mê mờ, tham đắm.
Từ vô minh mà sinh hành, tức là vì không biết nên chúng ta suy nghĩ, tưởng tượng, phán đoán, tạo tác – đó gọi là hành, bao gồm khẩu hành, thân hành, ý hành. Có nghĩa là nếu có sự không biết thì sẽ tạo tác, nhưng nếu đã biết thì sẽ không tạo tác.
Nếu không học Phật Pháp, không thâm nhập được chính kiến thì mọi tư duy đều là từ cái thấy biết từ vô lượng kiếp ủ và ngầm ở trong chúng ta mà sinh ra tưởng, suy nghĩ, tư duy logic. Và tất cả tư duy đó đều thuộc về vô minh sinh hành.
Ví dụ của sự tạo tác: Vì hai người có oán kết với nhau nên người này đánh người kia. Khi nhìn thấy, do vô minh nên chúng ta bàn luận, chửi, đánh người là vô lý, độc ác.
Hay một người rất thiện, bố thí cho người ăn mày một gói mì. Người ăn mày không nhận, thậm chí dè bỉu người thiện kia. Khi mọi người thấy vậy, sẽ nghĩ rằng người ăn mày là được cho mà không biết cảm ơn, mà lại không biết điều, độc ác, ngu si. Tuy nhiên, nếu nhìn với con mắt tuệ giác, chúng ta hiểu rằng, có thể từ kiếp trước người thiện kia đã phát nguyện tu nhẫn nhục nên từ phát nguyện đó sinh ra cảnh này.
Như vậy, người biết rõ sự thật sẽ không tạo tác, như Đức Phật, nếu thấy cảnh này thì sẽ mỉm cười, còn người khác sẽ tạo tác. Cho nên, giữa sự rõ biết, có chính kiến, họ biết sự thật nên sẽ không tạo tác. Còn người vô minh thì sẽ tạo tác – tức là nói những điều không đúng, chỉ nhìn trên tướng, không đúng với bản chất. Từ đó, chúng ta sẽ tạo nghiệp.
2. Duyên vào các hành mới có thức
Chúng ta vô minh thì sẽ sinh hành, như vậy thức (hay còn gọi là nghiệp thức) sẽ sinh. Khi nghiệp thức sinh, sự tái sinh sẽ sinh – tức là còn tái sinh trong luân hồi.
Tái sinh là duyên vào vô minh (tức là có vô minh – hữu vô minh, sở hữu vô minh), sau đó mới có các hành (hiểu đơn giản là hành vi không đúng của thân, khẩu, ý). Từ đó tạo thành thức ghi nhớ – gọi là thức nghiệp, hay còn gọi là nghiệp thức tái sinh.
3. Duyên vào thức mới có danh sắc
Khi nghiệp thức xuất hiện thì sẽ có danh sắc – tức là có thân tứ đại và tâm. Sắc thuộc về vật chất, tứ đại. Danh thuộc về tâm, ý, tư tưởng.
Khi thức xuất hiện thì sẽ có chúng sinh xuất hiện trong luân hồi – tức là tiếp tục đi tái sinh ngay lập tức.
Cho nên, khi đã có vô minh, chúng ta suy nghĩ, nói và làm theo vô minh thì lập tức xuất hiện tái sinh của chúng ta. Tức là chúng ta có nhân duyên tạo thành các thân của các loài trong luân hồi, có nhân duyên tạo thành danh – tức là tạo thành ý, tâm, tư tưởng trong luân hồi. Điều này có nghĩa là một chúng sinh xuất hiện ngay trong một ý niệm vô minh (do vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc).
Có thể trong một ngày, chúng ta có thể “đặt vé” - có nhân duyên sinh từ địa ngục đến cõi trời. Ví dụ, chúng ta đảnh lễ Phật thì có nhân duyên đặt vé danh sắc – tức là một thân trên cõi trời và một tâm ý cõi trời. Và một kiếp nào đó, chúng ta sẽ sinh lên trời.
Hay nếu chúng ta nói xấu người khác để họ hiểu lầm nhau mà chia rẽ. Như vậy, chúng ta sẽ có một nhân duyên thân, tâm và tư tưởng ở địa ngục.
Hoặc nếu chúng ta giữ năm giới thì có nhân duyên ở cõi người. Chúng ta có duyên trong rất nhiều cõi.
4. Duyên vào danh sắc mới có lục nhập
Khi duyên vào danh sắc thì có lục nhập. Duyên vào danh sắc tức là chúng ta có duyên về sắc thân, tư tưởng và tâm thì mới có lục nhập (lục là sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).
5. Duyên vào lục nhập mới có xúc
Có lục căn thì mới có xúc. Ví dụ, mắt tiếp xúc với sắc gọi là nhãn xúc. Tức là chúng ta có nhãn thức - là khi khởi tư tưởng, còn khi chỉ nhìn mà không khởi tư tưởng mới thuộc về xúc. Cho nên, có sáu căn thì có sáu xúc.
6. Duyên vào xúc mới có thọ
Duyên vào sáu xúc mới sinh ra thọ. Ví dụ, mắt tiếp xúc với hình ảnh bên ngoài thì lập tức cảm thọ khởi lên.
Do chúng ta có nghiệp thức. Nghiệp thức đi tái sinh thì kéo theo sự hình thành của danh sắc. Danh sắc do duyên đi tái sinh thì sinh sáu căn. Khi sáu căn tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài thì sáu xúc sinh. Từ sáu xúc, sáu thọ sẽ sinh khởi.
7. Duyên vào thọ mới có ái
Duyên vào thọ thì mới có ái. Tức là có cảm thọ thì mới có ái. Ái là dính mắc.
Ví dụ, khi mắt tiếp xúc với hình ảnh chồng và cô tình nhân thì thọ khởi sinh. Khi đó, chúng ta liền dính mắc với hình ảnh, cảm xúc sân giận đó. Điều này khiến thôi thúc chúng ta dính mắc với cảm thọ này rất lâu. Đó gọi là ái.
8. Duyên vào ái mới có thủ
Duyên vào ái thì mới có thủ. Do chúng ta nhìn thấy, cảm xúc này không quên nên gọi là thủ. Thủ là dính mắc và cất đi. Khi dính mắc, chúng ta sẽ cất đi (gọi là ái sinh thủ).
Ví dụ, khi mắt tiếp xúc với hình ảnh chồng và cô tình nhân (có ái hình ảnh chồng), chúng ta sẽ ghi nhớ, cất hình ảnh, bằng chứng đó đi.
9. Duyên vào thủ mới có hữu
Duyên vào thủ thì mới có hữu. Thủ là chúng ta chỉ mới cất đi thôi, còn hữu là sở hữu – tức là đến khi nào có cơ hội thì cái thủ đó phát tác, gây vô số tội nữa triền miên, không thôi.
Cũng ở ví dụ, khi mắt tiếp xúc với hình ảnh chồng và cô tình nhân, chúng ta ghi nhớ, cất hình ảnh đó đi, rồi bắt đầu có cơ hội, chúng ta sẽ đánh ghen. Hay cũng gọi là sỡ hữu bằng chứng đó rồi mới bắt đầu mang ra gây vô số tội.
10. Duyên vào hữu mới có sinh, duyên vào sinh mới có các khổ lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não
Khi gây vô số tội, tức là hữu duyên sinh. Khi đó, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não sinh. Tức là chúng ta tiếp tục trong luân hồi, chịu ưu bi, khổ não bởi chính hành vi chúng ta đã thủ hữu.
Và lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não lại chính là vô minh. Và vô minh này lại tiếp tục sinh ra các mắt xích tiếp theo. Cho nên, 12 nhân duyên là một vòng luân hồi không có đoạn đứt.
Cách để phá vỡ chuỗi 12 nhân duyên
Vòng tròn 12 nhân duyên gồm 12 mắt xích của luân hồi. Và để phá vỡ vòng tròn này, chúng ta có thể phá hai mắt xích sau:
+ Mắt xích thứ nhất: Vô minh
+ Mắt xích thứ hai: Ái
1. Chặt đứt mắt xích “vô minh”
Chúng ta sinh ra từ vô minh – sự không biết, hiểu biết sai lầm – chúng ta mới có suy nghĩ, hành động; và từ đó lại tiếp tục sinh ra chúng ta. Như vậy, chúng ta xuất sinh ra vô minh, rồi vô minh lại sinh ra chúng ta. Cho nên, chúng ta chưa bao giờ dứt việc tự sinh trong vòng luân hồi. Đầu và đuôi của 12 nhân duyên là một vòng tròn khít, không đứt đoạn, nó chỉ đứt đoạn khi chúng ta thay thế vô minh bằng chính kiến.
Và nếu biết được sự thật thì gọi là có chính kiến. Có chính kiến thì có chính tư duy; khi đó, lời nói của mình đúng sự thật – gọi là chính ngữ. Như vậy, chúng ta không còn vô minh nữa, mà có chính kiến, chánh tư duy.
Chúng ta hãy lấy chính Pháp làm ngọn đèn thì sẽ vào chính kiến, chánh tư duy. Khi học Phật Pháp, chúng ta bắt đầu thể nhập chính kiến mà Đức Phật tuyên thuyết, tư duy theo chính kiến đó thì sẽ phá được vô minh. Cho nên, người quy y Phật không đi xem bói, tà kiến nữa, vì nó khiến chúng ta có tà tư duy, vô minh sinh hành. Như vậy, chúng ta lại vào vòng luân hồi.
2. Chặt đứt mắt xích “ái”
Vì còn nghiệp nên chúng ta vẫn bị ái, vẫn vô minh. Khi có vô minh sinh ra thì có sáu căn, sáu trần, rồi xúc cũng sinh. Khi có xúc, chúng ta không thể làm chủ được thì bị cảm thọ rồi bị ái.
Ái sinh ra rất nhanh, chỉ trong vòng một sát na. Tức là mắt tiếp xúc thì sẽ sinh thọ. Cho nên, để chặt đứt mắt xích ái thì không sinh cảm thọ khi sáu căn tiếp xúc với cảnh nữa. Ví dụ, khi nhìn thấy chồng ngoại tình, chúng ta không sinh ra cảm thọ (bực mình). Chúng ta hiểu nhân duyên thì sẽ không bị cảm thọ nữa và cắt luôn từ đó.
Như vậy sẽ không sinh thọ, không sinh ái và phá vỡ được vòng tròn nhân duyên này.
Cho nên, người xuất gia đập vỡ mắt xích trong vòng tròn 12 nhân duyên rất nhanh. Vì chư Tăng là người cắt ái, chỉ còn thủ khi mắt tiếp xúc, không còn hữu nữa. Ngoài ra, các thầy có thiền định, khám phá chính kiến – tức là đập liên tục. Từ đó chứng vào dòng giải thoát.
Người xuất gia đập vỡ mắt xích trong vòng tròn 12 nhân duyên rất nhanh, vì chư Tăng là người cắt ái và có thiền định giúp khai mở chính kiến
Trên đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) về 12 nhân duyên và cách để phá vỡ mắt xích trong vòng tròn 12 nhân duyên, đạt được giải thoát luân hồi sinh tử.
Qua đây, mong quý vị tinh tấn nghe học Phật Pháp để khai mở chính kiến, từ đó dần dần phá vỡ vô minh, giảm trừ ái, giúp cuộc sống bớt đi phiền não, khổ đau và từng bước tiến gần hơn đến sự giải thoát.
Xem thêm các bài:
- Kiếp luân hồi: Sự tái sinh chuyển kiếp và cách thoát khỏi khổ đau
- Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ
Xem thêm các bài kinh:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.