Mục lục [Hiển thị]
1. Cắt duyên thị phi, học cách nhìn và nghe để khai mở trí tuệ, tăng trưởng tâm
- Nhận được sự chỉ lỗi, sách tấn sẽ đưa đến hạnh phúc. Còn nếu chỉ nói chuyện cho nhau nghe để thấy thích thôi thì không đưa đến giải thoát. Tuy nhiên, khi bị khiển trách thường đi đến thù oán, phẫn hận nên dễ bị đọa lạc. Cho nên, phải tăng trưởng tâm lên.
- Để tăng trưởng tâm được thì khi nói chuyện, phải xem hàm ý của người ta nói chuyện với mình có mục đích gì, sẽ truyền tải gì đến cho mình? Như vậy mới là con người biết nhìn nhận thế gian, là “người có mắt”.
- Muốn khai mở con mắt trí tuệ thì đầu tiên phải học cách nhìn và nghe.
+ Nếu cả một đời tu tập mà không học được cách nhìn và nghe thì chưa biết cách tu, mà chỉ được gọi là thấy nghe vui theo. Tức là thấy người ta bảo tốt thì theo, chưa phải là chính mình biết nghe và nhìn.
+ Để nghe và nhìn được thì phải ngồi một mình tư duy. Khi ngồi một mình, nhân duyên mới đến và mình có thời gian ngồi tư duy. Trái lại, nếu túm tụm nói chuyện, tâm người này trao cho người kia thì không có nhân duyên để giác ngộ. Muốn giác ngộ được thì phải tĩnh, chứ lúc nào cũng tìm kiếm nhau, thị phi thì không được.
2. Thực hành tĩnh lặng, một mình để tư duy
- Do tâm ái nên tâm thường sẽ kết lại với nhau, không thể rời nhau ra. Như vậy, sẽ không thoát được. Cho nên, tập một mình, tiếp thu và xử lý một mình.
+ Xử lý cuộc đời của mình bằng chính mình, không phải nương tựa vào ai khác. Như vậy mới gọi là nương tựa vào giáo Pháp.
+ Tự tư duy những điều mình nghe và biết, lầy điều đó thanh lọc, làm chủ chính mình, không cần kể chuyện với ai. Chỉ những điều chưa tháo gỡ được hoặc điều tháo gỡ mà mình nghi chưa đúng, lập luận nhiều lần chưa thấy thỏa đáng thì đi tìm thiện tri thức để giúp mình hiểu được, tiếp tục tư duy.
+ Người tại gia cũng có thể tư duy được Pháp của người tại gia. Nhưng muốn tư duy được thì phải chắt lọc những điều khiến mình phiền não, giống như một cốc nước có đất thì phải xử lý chỗ đất đó, đừng nên xúc thêm vào.
- Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: Không tìm được bạn đường thì quyết sống một mình, không làm bạn với kẻ ngu. Tức là không tìm được bạn đường – người giúp mình và cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, không giải quyết được tâm tư đau khổ của mình, người có thể chia sẻ được thì quyết sống một mình, không làm bạn với kẻ ngu – người chỉ thu thập phiền não.
+ Nếu mình có nhân duyên khởi thiện thì người bạn thiện sẽ hình thành, đến với mình trong một nhân duyên hy hữu nào đó.
+ Trái lại, nếu cứ chơi với người bạn xấu thì người bạn này sẽ đốt cháy nhân duyên của mình, cản trở người bạn thiện đến với mình.
Cho nên, tăng trưởng nhân duyên thiện thì người thiện sẽ đến giúp đỡ mình.
- Tập ở một mình tư duy, xử lý một mình là nhân duyên sau này được đi xuất gia, bởi tu độc cư mới thoát được ái. Nếu còn ưa đắm với nhau thì phải có vợ chồng, gia đình.
- Thực tập im lặng ở đời sống tại gia: Chỉ làm việc liên quan lợi ích đến việc sinh sống.
Ví dụ, nếu làm tiếp thị thì chỉ đi tiếp thị những vấn đề liên quan để thành tựu việc tiếp thị của mình, không nói những chuyện khác không liên quan.
- Thực tập im lặng trong việc nghe Pháp:
+ Khi nghe Pháp, chỉ tư duy Pháp cho chính mình, không tư duy Pháp để nói cho người khác. Bởi nghe Pháp rồi lại phát ra, không chịu thẩm thấu Pháp để chuyển hóa thì sẽ không làm lợi cho mình; giống như việc người đang khát uống nước lại vội nhổ ra. Như vậy là hỏng, tâm mình phóng dật, luôn hướng về người khác.
+ Chỉ nói Pháp khi có sự nhắc nhở hoặc được hỏi. Ngoài hai nhân duyên đó thì không bao giờ nói.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.