Ba-la-giá-na (hay Patacàra) là vị Thánh Ni đệ nhất trì luật bên Ni chúng. Trước khi tu hành giải thoát, nàng từng gặp phải những nỗi đau tưởng như không thể vượt qua: người thân lần lượt ra đi, nàng đau đớn, tuyệt vọng đến mức rơi vào điên loạn, lang thang khắp nẻo đường với tiếng than khóc xé lòng. Nhờ ánh từ bi của Đức Phật, cuộc đời nàng như bước sang một trang mới, bình an và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nàng bước ra khỏi bi kịch tang thương, phát nguyện xuất gia, chuyên tâm tu hành và cuối cùng đắc quả A-la-hán, đạt được an lạc tuyệt đối.
Để hiểu rõ hơn về bi kịch đau thương cùng hành trình đi đến hạnh phúc vĩnh cửu của Thánh Ni Ba-la-giá-na, kính mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung dưới đây!
Mục lục [Hiển thị]
Ba-la-giá-na là ai? Nỗi đau mất người thân đẩy nàng đến sự tuyệt vọng và điên loạn
Vào thời Đức Phật Thích Ca, Ba-la-giá-na được sinh ra trong gia đình thủ ngân khố của nhà vua ở Xá Vệ (Sàvatthi) - đó là một gia đình rất giàu sang.
Ba-la-giá-na được sinh ra trong gia đình giàu sang ở kinh thành Xá Vệ (ảnh minh họa)
Đến tuổi trưởng thành, nàng đem lòng thương một người đầy tớ trong nhà, chuyện yêu đương như vậy vốn là điều cấm kỵ thuở ấy. Biết cha mẹ đã định ngày gả mình cho một người xứng đôi, nàng liền cùng tình nhân trốn về ngôi làng nhỏ để bắt đầu cuộc sống riêng.
Đến kỳ sinh nở, vì nhà vắng người săn sóc và chồng nàng do dự không muốn đưa vợ về bên cha mẹ, nên nhân lúc chồng đi vắng, nàng báo tin cho người hàng xóm rồi lặng lẽ bỏ về. Nhưng mới đi đến lưng chừng đường, chồng nàng đuổi kịp để chăm sóc; và cũng ngay trên quãng đường ấy, nàng trở dạ sinh con. Hai vợ chồng đành ôm đứa trẻ đỏ hỏn trở lại làng.
Người chồng đã đuổi kịp để săn sóc vợ trên đường nàng bỏ về nhà cha mẹ đẻ (ảnh minh họa)
Sự việc ấy tái diễn trong lần sinh nở thứ hai của nàng. Nhưng lần này, khi đôi vợ chồng và hai đứa trẻ đang trên đường về làng, mưa gió bất ngờ nổi lên. Người chồng vội đi tìm lá và nhánh cây để dựng chòi che mưa cho vợ con. Nào ngờ, lúc đang lúi húi tìm, chàng bị một con rắn bò ra từ gò mối cắn chết. Trong sự đau khổ chờ đợi chồng, nàng nằm phục xuống đất che chở hai con suốt đêm mưa gió. Sáng hôm sau, lần theo dấu, nàng đau đớn phát hiện chồng đã chết; nỗi đau ấy khiến nàng khóc than đến tận đêm.
Nàng đau đớn khóc than khi phát hiện chồng đã chết vì bị rắn độc cắn (ảnh minh họa)
Nén nỗi đau, Ba-la-giá-na tiếp tục trở về làng. Mưa suốt đêm làm nước sông dâng đến đầu gối, sức nàng quá yếu không thể bồng cả hai con lội qua. Cho nên, nàng mang đứa bé sang bờ bên kia trước, rồi lấy khăn trùm đầu và cành cây để che lại. Xong, nàng quay lại bờ bên này đón đứa lớn. Nhưng đến giữa dòng, quay mình nhìn lại, nàng thấy một con diều hâu, nó tưởng đứa nhỏ là miếng mồi nên bay xuống tha đi. Ba-la-giá-na la lên xua đuổi, nhưng khoảng cách quá xa nên lực bất tòng tâm. Ở bờ bên kia, đứa lớn nghe tiếng mẹ la nhầm tưởng mẹ gọi mình, liền lội xuống nước và bị dòng chảy cuốn trôi.
Mất cả chồng lẫn con, nàng đau đớn vừa khóc vừa trở về nhà cha mẹ ở Xá Vệ, lại hay tin trận mưa to gió lớn hôm trước đã làm sụp đổ căn nhà, giết chết cả cha mẹ và em nàng.
Trong nỗi đau chồng chất, nàng hóa điên dại, ăn mặc hở hang và lang thang khắp nơi khóc than thảm thiết. Vì mang xiêm áo tả tơi, nàng được gọi là Ba-la-giá-na (Patcacàra - kẻ mang xiêm áo).
Ba-la-giá-na hóa điên dại và khóc than khắp nơi khi liên tiếp nhận tin dữ từ người thân (ảnh minh họa)
Hành trình giác ngộ của Ba-la-giá-na
1. Sự cứu độ của Đức Phật
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết Pháp ở tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana). Thấy Ba-la-giá-na lang thang trong cơn điên dại và biết căn cơ trí tuệ của nàng đã chín muồi, Ngài ngăn cản mọi người xua đuổi và cho phép nàng bước tới gần. Sau thời gian hóa điên vì mất hết gia đình, nàng đã quen với sự khinh miệt của người đời. Vậy nên khi gặp Đức Phật - bậc tôn trọng nàng đầy đủ - cả thân tâm nàng chấn động. Ngay lúc đó, Ba-la-giá-na hồi tỉnh. Cảm thấy xấu hổ vì xiêm áo tả tơi, nàng nằm phục xuống đất. May nhờ một người quăng cho tấm y, nàng vội quấn quanh mình và kể lại bi kịch đã trải qua, rồi thỉnh Phật cứu độ.
Ba-la-giá-na hồi tỉnh sau cơn điên loạn khi gặp được Đức Phật - bậc tôn trọng nàng đầy đủ (ảnh minh họa)
Đức Phật nói rằng: “Này Ba-la-giá-na, đừng nghĩ rằng nàng đến với một người có thể cứu độ cho nàng. Như nay nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết. Cũng vậy, nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng vì rằng con, chồng và cha mẹ bị chết của nàng còn nhiều hơn nước sông bốn biển”. Nghe Thế Tôn dạy về con đường không thể diệt khổ (tức kiếp nào nàng cũng khóc than vì cái chết của người thân), nỗi đau của nàng được nhẹ dần. Rồi Đức Phật khuyên thêm: “...Một người mệnh chung, thì con cháu, bà con không thể làm chỗ nương tựa. Cho đến hiện tại, họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời giới đức thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niết bàn.”
Nghe Pháp xong, Ba-la-giá-na chứng quả Dự lưu (tức sắp vào Thánh quả). Nàng xin xuất gia và được Đức Phật cho phép. Kể từ đó, nàng tinh tấn tu hành, nỗ lực hướng tới những quả vị cao hơn.
Nghe Pháp xong, Ba-la-giá-na chứng quả Dự lưu và phát nguyện xuất gia tu hành (ảnh minh họa)
2. Nhân duyên chứng quả A-la-hán của Thánh Ni Ba-la-giá-na
Một hôm, khi đổ nước trong bát rửa chân, nàng để ý thấy nước chảy được một quãng ngắn rồi biến mất. Lần thứ hai, lần thứ ba, nàng đổ thêm nước, con đường nước chảy dài hơn nhưng rồi cũng biến mất như trước. Từ sự việc giản dị ấy, Ba-la-giá-na chợt nghĩ: Mạng người cũng như vậy, người chết trẻ, người chết trung niên, người chết già, tựu chung đều phải chết, không thể níu kéo được.
Thấy tư duy ấy của nàng, Đức Phật từ hương phòng phóng hào quang, hiện lên trước mặt và dạy: “Hỡi nàng Ba-la-giá-na, như vậy là cuộc sống của loài Người, cuối cùng cũng phải mạng chung. Vậy tốt hơn là sống như thể để thấy sự sanh diệt của năm uẩn - sắc, thọ, tưởng, hành, thức - dầu cho chỉ thấy được một ngày, hay chỉ một sát-na, còn hơn sống một trăm năm mà không thấy được sự thật ấy”.
Khi Thế Tôn nói xong, Ba-la-giá-na chứng quả A-la-hán, tâm an trọn vẹn trong pháp tín thọ, nghĩa tín thọ.
Tỳ-kheo Ni Ba-la-giá-na đắc quả A-la-hán, thấu rõ tính sinh - diệt của đời người (ảnh minh họa)
Bài học từ hành trình giác ngộ của Tỳ-kheo Ni Ba-la-giá-na
Sự xuất gia và chứng Thánh quả của Tỳ-kheo Ni Ba-la-giá-na là minh chứng sâu sắc cho sự cứu độ vô biên của Phật Pháp. Dù một người mang theo bao nhiêu khổ đau hay lỡ lầm, chỉ cần bước vào trong giáo Pháp của Như Lai và dùng dòng nước Pháp gột rửa, thì tất cả đều trở nên tinh sạch, chấm dứt đau khổ và hưởng hạnh phúc mãi mãi.
Cuộc đời của nàng cũng nhắc nhở chúng ta một chân lý giản dị mà thấm thía: không có đấng thần quyền nào ban phước cứu ta thoát khổ. Chỉ khi chính mình sống giới đức, giác ngộ và biết quán vô thường trong từng tâm niệm (tức quán đến việc tái sinh trong các kiếp sau), ta mới được hạnh phúc ngay trong hiện tại và cả mai sau.
Hành trình giác ngộ của Thánh Ni Ba-la-giá-na làm nổi bật sức mạnh chuyển hóa kỳ diệu của con người. Từ một người phụ nữ điên dại khi liên tiếp nhận tin dữ từ người thân, nàng đã hồi tỉnh, phát nguyện xuất gia tu hành và chứng đắc Thánh quả, vượt qua mọi khổ đau, tìm thấy hạnh phúc chân thật.
Xem thêm các bài:
- Thánh Ni Liên Hoa Sắc: Hành trình từ kỹ nữ thành A-la-hán
- Kiều Đàm Di - di mẫu của Phật: Tỳ kheo Ni đầu tiên trong lịch sử Phật giáo
- Tỳ kheo Sa-la-na: Hành trình vượt qua lòng sân hận và chứng đắc Thánh quả
- Thánh Ni Khema: Quý phi đắm sắc được Phật độ chứng đắc A-la-hán
Xem thêm các bài Kinh:
Bình luận















Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.