1. Tổng kết ngắn gọn về thân hành
- Niệm xứ thứ nhất là thân hành, bao gồm thân hành niệm ngoại và thân hành niệm nội.
- Thân hành niệm ngoại gồm có đại oai nghi và tiểu oai nghi.
- Thân hành niệm nội có hơi thở, quán tính sinh diệt, quán tính diệt tận.
- Phải thực hành thân hành niệm ngoại, kiểm soát hành vi để giảm trừ tham ưu ở đời. Khi tâm được giảm trừ, dễ sử dụng, nhu nhuyễn thì mới có thể thực hành thân hành niệm nội.
2. Pháp học và pháp hành trong thiền Tứ Niệm Xứ
2.1. Đối với pháp học
- Ôn lại về định nghĩa Tứ Niệm Xứ, tu về đại oai nghi và tiểu oai nghi
- Phải ôn về chánh niệm quán thân trên ngoại thân, các đề mục oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi.
- Nghe lại các bài giảng/trạch Phật Pháp, để thấm Pháp, giúp mỗi người đều có kiến thức trong tâm.
2.2. Đối với pháp hành
- Phải thực hành, tăng trưởng các buổi nghe Pháp để khai mở chánh kiến. Bởi sau này khi tu tập thân hành niệm nội, thì vọng tưởng khởi lên rất nhiều nếu không có tri kiến trong các lĩnh vực. Muốn tu thân hành niệm nội phải học Pháp nhiều.
- Phải có tri kiến, tu tập từ thấp đến cao. Kiến thức là vô cùng quan trọng. Nhưng kiến thức phù hợp để thực hành, không phải chỉ đem ra hý luận. Bản thân mỗi người phải có trách nhiệm giải trừ cho chính mình, không có trách nhiệm hý luận bên ngoài, hơn thua phải trái. Cho nên ai tu cũng phải tự thấy mình phải có trách nhiệm với bản thân.
Cho nên, việc học Pháp là vô cùng quan trọng. Khi đối diện với bất cứ việc gì, cũng phải tư duy (gọi là trạch Pháp giác chi được đúng chính và tà của sự việc đó). Nghe học Phật Pháp chăm chỉ thì mới có thể thành tựu được.
3. Sự nhiệt tâm, tỉnh giác trong các phận sự
3.1. Sự nhiệt tâm, tinh tấn
- Dù có chánh kiến nhưng không nhiệt tâm thì chánh kiến không sâu và không thể thực hành được. Cho nên phải thực hành, luyện tập sự nhiệt tâm. Nên biết, nhiệt tâm không phải tự có, mà phải do chú tâm tu tập mới có được.
- Tăng trưởng nhiệt tâm thì lấy pháp phương tiện là các phận sự thực hành sáu pháp hòa kính (phận sự và sáu hòa kính đều là pháp phương tiện). Tất cả thế gian đều là pháp phương tiện để mỗi người thực hành, giúp được thành tựu. Tất cả phận sự là pháp phương tiện, còn pháp thành là nhiệt tâm, tinh tấn.
- Bên cạnh đó, phải thường nghe Pháp để tăng trưởng nhiệt tâm trong các phận sự.
3.2. Sự tỉnh giác
- Muốn tỉnh giác được thì phải học phân tích các duyên để biết được các đề mục chánh niệm. Nếu không biết cách học để phân tích các duyên thì tuyệt đối không biết được chánh niệm.
- Chánh niệm chủ yếu trên thân, khẩu, ý. Phải tư duy trước thì mới thực hành được. Phải biết chánh niệm trong lời nói, khi ấy biết được cần phải nói với ai và nói thời điểm nào phù hợp. Khi chúng ta trú ở trong chánh niệm đó thì sẽ hoàn thành. Cho nên, nếu không tư duy thì không thể nghĩ đến ngữ và nghiệp. Nếu không rèn luyện tư duy các đề mục tỉnh giác thì sẽ việc đời và việc đạo đều không thành tựu.
- Trước khi làm bất cứ việc gì mà muốn tỉnh giác thì cần tư duy. Còn tư duy đạt được kết quả thì trở thành đề mục. Cho nên, phải tỉnh giác trước khi biết được đề mục và trong khi thực hành các đề mục. Nếu người tu thiền không có năng lực tư duy các đề mục thì sẽ vào si thiền.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (22)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Trịnh Hoà Diệu Tường
Thị Thu Vũ
Loan Bùi
PT Sính Tâm An
Phùng Thị Tuyết