Mục lục [Hiển thị]
I. Nhân quả của bản ngã
1. Do bản ngã quá lớn nên khó để tư duy, nhận thấy được nghiệp và hành động của bản thân.
2. Hành động mang theo bản ngã sẽ kéo theo quả báo tương ứng.
→ Ví dụ:
1. Một Phật tử khi đi thiền hành khởi lên ý nghĩ rằng: “Sao mình không đi chân đất để giống như chư Tăng?”. Chỉ một câu như vậy, nếu không có người nhắc nhở, chỉnh sửa thì lâu dần sẽ tạo thành nhân duyên dẫn đến như Đề Bà Đạt Đa (tức ý nghĩ cho mình ngang bằng với Thầy của mình là tuyệt đối không bao giờ được khởi sinh trong tâm).
2. Có một vị Tỳ-kheo bị đọa làm chó suốt 500 kiếp. Nguyên nhân là do vị Tỳ-kheo ấy có giọng tụng kinh hay, và khởi tâm chấp trước vào giọng tụng của mình, rồi chê bai giọng tụng kinh của một vị Tỳ kheo khác. Vì chấp trước nên sinh ngã mạn và bị đọa.
II. Lộ trình của tâm ngã mạn
- Đầu tiên là chấp – chấp vào những gì mình làm được, cho là mình giỏi.
- Từ chấp sinh ra ngã mạn – nghĩ rằng mình hơn người khác.
- Khi đã ngã mạn thì dễ dẫn đến coi thường người khác.
III. Cách để không rơi vào bản ngã
- Gần gũi, thân cận với bậc thiện hữu tri thức để được sách tấn, hướng dẫn trong quá trình tu tập.
- Thường xuyên tỉnh giác, tư duy từng khởi niệm khi nói và làm, rõ biết các điều ấy có thuộc về khổ, kết quả dẫn tới đâu, các hành động ấy diễn biến thế nào? Tư duy như vậy sẽ không rơi vào ngã mạn.
- Học đòi theo Phật để thành tựu tâm mình.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.