Câu Hỏi

Em kính chào cô Yến! Em ở dưới Cà Mau em mong cô trả lời giúp em với. Mẹ em năm nay 73 tuổi. Lâu nay mẹ em bị bệnh tim mạch cao huyết áp vẫn uống thuốc hàng ngày. Nhưng 2 năm nay mẹ em chuyển sang mất trí nhớ bị lú lẫn không còn nhớ gì kể cả các con mình. Đi bác sĩ khám cho chụp citi não, thì não mẹ em bị mất một chút. Bác sĩ bảo là do bệnh tim mạch của mẹ quá lâu đã qua tai biến nhưng không ảnh hưởng tới liệt người thì ảnh hưởng tới não gây ra lú lẫn không còn nhớ. Ngoài tự cầm đũa ăn uống và đi đứng được trong nhà thì mẹ không còn biết gì nữa. Bà rất là gầy từ 65kg giờ chỉ còn 45kg. Em thì lo chăm sóc còn chị ở nước ngoài thì gửi tiền về nuôi. Chị e cũng rất khổ ở xứ lạ quê người, em muốn hỏi cô. Em muốn đưa mẹ vào viện dưỡng lão để em đi qua chị em lao động 4 năm. Có như vậy 2 chị em cùng làm mới nuôi mẹ được. Chứ e thì phải lo chăm sóc cho bà còn chị phải gửi tiền về lâu dài gia đình sẽ ngày càng kiệt quệ như vậy em có mang tội bất hiếu không cô?

Em cũng gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng con gì cả. Gặp cảnh yêu thương ngang trái rồi cũng không đến đâu. Anh nào em ưng thì mẹ không ưng, còn mẹ ưng thì em không ưng đó là khi mẹ em còn bình thường. Giờ mẹ không còn nhớ gì nhưng lúc nào cũng đi theo em như hình với bóng. Không thấy em là kiếm tìm như là sợ em đi bỏ, nhưng lại hay chửi em, rất hay giận hay chửi, mặc dù lúc trước bà rất hiền bà là giáo viên, ăn thì phải ăn ngon mới chịu thức ăn không ngon không thích thì không chịu ăn. Em vẫn biết cha mẹ nuôi mình tới ngày khôn lớn giờ mình nuôi cha mẹ là bổn phận rồi nhưng gia đình em ngày càng kiệt quệ không một ai giúp đỡ. Nên em nghĩ đưa mẹ vào dưỡng lão cũng không biết làm vậy e có tội bất hiếu không mong cô giúp em trả lời rất cám ơn cô nhiều lắm! Và mong đại gia đình quý đạo hữu xin chỉ giúp, em xin cảm ơn ạ!

Câu Trả Lời của Cô Phạm Thị Yến

Cô chào cháu! Cô hiểu được lòng của cháu, người con thì không thể nào hiểu được khi mình còn bé, mẹ phải vất và chăm sóc mình thế nào, cho nên khi mình chăm sóc mẹ lâu dài, mình sẽ mất đi tình cảm đối với mẹ mình. Khi ở gần một người bệnh nặng, họ không còn tương tác tình cảm với mình nữa, bao nỗi cực nhọc của mình, bị đền đáp lại bằng sự mắng chửi, cho nên con người rất khó mà nhẫn được, rất khó có được tình thương cháu ạ. Những ai chưa gặp phải việc này, mà chỉ dùng trên lý lẽ thì không hiểu được. Khi cháu hỏi cô như vậy, cô chắc rằng tâm của cháu cũng đã cảm thấy mệt mỏi.

Để uốn nắn tâm của mình không phải là dễ. Cô khuyên cháu cách làm để điều phục tâm dần dần. Trước mắt cháu nên cho mẹ vào trại dưỡng lão khoảng ba tháng, để cho tâm cháu an ổn trở lại, thời gian đó cháu kiếm việc làm và tu tập để cho chính bản thân cháu được giác ngộ và hồi hướng tất cả công đức tu tập cúng dường cho mẹ. Nếu cháu chỉ chăm mẹ thôi, mà không làm phúc cho mẹ, không có kiến thức Phật Pháp để giáo hóa cho mẹ, thì mẹ cũng không có được lợi ích. Trong ba tháng này, cháu đã làm quen với việc tu tập rồi, có chút kiến thức rồi, thì khi chăm mẹ, cháu sẽ giúp được cho mẹ rất nhiều. Cháu tu tập thì tâm cháu có thiện lành lên, tâm đó sẽ giúp cho cháu yêu quý mẹ khiến cho các oan gia trái chủ của mẹ và của cháu dễ cảm ứng hơn.

Mẹ rất cần có mình, không có mình thì mẹ sẽ bơ vơ. Nếu có mình mà tâm mình không hoan hỉ, thì mẹ con sẽ trở thành oán kết nhiều đời và mình sẽ tổn đi phúc lành, khiến cho mình nhiều đời bị đau khổ. Nên việc cần thiết là mình phải biết cách điều phục tâm mình. Hãy cố gắng nhé, ai rồi cũng già cũng có thể bị bệnh tật lú lẫn, lúc đó rất cần người thân.

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *