Bài kinh: Hạnh Phúc Xuất Gia

Như thế này tôi nghe, một thuở đức Thế Tôn ở Tinh xá Đại Lâm nơi thành Tỳ-xá-ly. Lúc đó Bà-la-môn tên là Tỳ-lê-da Bà-la-đậu-bà-giá đang đi tìm bò lạc. Buổi sáng ông vừa mua một con bò cho sữa, còn thiếu tiền chưa trả, thì ngay chiều hôm đó, đã bị lạc mất bò! Ông đi tìm khắp nơi suốt sáu ngày không gặp. 

Trên đường đi tìm bò, vị Bà-la-môn này đến Tinh xá Đại Lâm. Từ xa ông trông thấy đức Thế Tôn an tọa bên dưới một gốc cây, dung nghi thực đĩnh đạc, các căn đều thanh tịnh vì trong tâm vắng lặng, thành tựu chỉ quán thiền. Thân Thế Tôn vàng kim tỏa hào quang sáng rỡ. Khi trông thấy như vậy, vị Bà-la-môn liền đến trước đức Thế Tôn, dùng kệ thưa hỏi Phật:

Vì sao chẳng có tìm cầu
Các căn vắng lặng vào sâu cõi thiền
Một mình trong cảnh lặng yên
Mà được hạnh phúc an nhiên thế này?

Bấy giờ đức Thế Tôn nghe thưa hỏi như vậy, mới dùng kệ trả lời:
Được mất… cảnh có bất đồng
Cũng không loạn được cõi lòng Như Lai
Này Bà-la-môn có hay?
Như Lai giải thoát không ai sánh bằng
Người lo được mất lăng xăng
Thân không tự tại tâm hằng bất an.​

Vị Bà-la-môn này nghe đức Phật đáp xong, lại dùng kệ trình thưa:
Phạm Chí tối thắng là đây
Nghe Tỳ-kheo nói lời này đúng thay
Nay tôi xin được giải bày
Lời chân việc thật mong Ngài nghe cho!​

Sa-môn chắc chắn không lo
Đi tìm bò lạc mất cho sáu ngày!
Người đời phiền não, ai hay?
Người tu an lạc ngày ngày thảnh thơi.​ 

Sa-môn sống khác với đời
Không trồng mè đậu hôm mai bận lòng
Không lo cỏ mọc đầy đồng
Nên an lạc sống giữa vòng thế gian!​ 

Sa-môn có cuộc sống nhàn
Không lo nắng hạn, sợ khan nước đồng
Lá vàng lúa chết uổng công
Không sợ không tiếc trong lòng thường vui.​

Sa-môn không con phải nuôi
Gả bảy con gái, chồng xuôi về trời
Con côi mẹ góa rối bời
Không có con gái, thảnh thơi ai bì.

​Sa-môn không phải sầu bi
Con trai bảy đứa vô nghì ăn chơi
Nợ nần mang tiếng với đời
Không con nên mới thảnh thơi tu hành.​ 

Sa-môn không nợ vây quanh
Không sợ chủ nợ đứng canh trước nhà!
Ba y một bát không nhà
Không lo tiền bạc thực là bình an.​ 

Sa-môn không phải tính toan
Có nhiều chăn đệm, trướng màn thế gian
Suốt ngày bắt rệp rộn ràng
Đời tu đơn giản, thân an tâm nhàn. 

​Sa-môn không vướng cô nàng
Thành bà vợ dữ, tóc vàng, mắt xanh
Suốt ngày bị mắng bị hành,
Sao bằng tu sĩ an lành, thảnh thơi. 

​Sa-môn không bận việc đời
Sợ lo kho trống chuột chơi cả bầy
Được thua thành bại bao vây
Người tu buông xả ngày ngày an vui.​

Bấy giờ đức Thế Tôn nghe vị Bà-la-môn này đã trình bày như vậy, liền dùng kệ đáp rằng:
Ta nay chắc chắn không lo
Đi tìm bò lạc mất cho sáu ngày!
Người đời phiền não, ai hay?
Người tu an lạc ngày ngày thảnh thơi.

​Ta nay sống khác với đời
Không trồng mè đậu hôm mai bận lòng
Không lo cỏ mọc đầy đồng
Nên an lạc sống giữa vòng thế gian!​ 

Ta nay có cuộc sống nhàn
Không lo nắng hạn, sợ khan nước đồng
Lá vàng lúa chết uổng công
Không sợ không tiếc trong lòng thường vui.​ 

Ta nay không con phải nuôi
Gả bảy con gái, chồng xuôi về trời
Con côi mẹ góa rối bời
Không có con gái thảnh thơi ai bì. 

​Ta nay không phải sầu bi
Con trai bảy đứa vô nghì ăn chơi
Nợ nần mang tiếng với đời
Không con nên mới thảnh thơi an lành.​ 

Ta nay không nợ vây quanh
Không sợ chủ nợ đứng canh trước nhà!
Ba y một bát không nhà
Không lo tiền bạc thực là bình an.​ 

Ta nay không phải tính toan
Có nhiều chăn đệm trướng màn thế gian
Suốt ngày bắt rệp rộn ràng
Đời tu đơn giản thân an tâm nhàn.​ 

Ta nay không vướng cô nàng
Thành bà vợ dữ tóc vàng mắt xanh
Suốt ngày bị mắng bị hành
Nên Như Lai sống an lành thảnh thơi.​ 

Ta nay không bận việc đời
Sợ lo kho trống chuột chơi cả bầy
Được thua thành bại bao vây
Như Lai buông xả ngày ngày an vui. 

​Chúng sinh lấy khổ làm vui
Ghét thương không bỏ trôi xuôi dòng đời
Đoạn dục ân ái xa rời
Mới được an lạc thảnh thơi mỗi ngày.​ 

Sau đó đức Thế Tôn lại dùng mọi phương tiện chỉ dạy làm lợi ích khiến cho Bà-la-môn được vui mừng hoan hỷ. Đức Phật lần lượt nói pháp bố thí, trì giới… cho đến pháp giải thoát trong chánh pháp Như Lai để tâm được vô úy. 

Bà-la-môn nghe xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật rằng: “Kính bạch đức Thế Tôn, không biết con có được xuất gia tu học đạo trong Chánh Pháp và Luật, trở thành vị Tỳ-kheo, tu phạm hạnh hay không?”

Bấy giờ đức Thế Tôn liền từ bi hứa khả: “Ông nay được xuất gia trong Chánh Pháp và Luật, được thọ giới cụ túc, tu phạm hạnh thanh tịnh, cho đến chứng được quả A-la-hán giải thoát.” 

Bấy giờ, Bà-la-môn liền xuất gia học đạo, không lâu sau chứng được quả vị A-la-hán. Vị A-la-hán này vì tự mình chứng nghiệm được niềm vui siêu việt của Niết Bàn giải thoát, nên nói kệ sau đây:
Tôi nay hạnh phúc biết bao
Pháp bậc tối thượng bước vào tiến tu
Vui xa tham ái ngục tù
Gặp Phật không phí công phu một đời. 

(Nguồn: Kinh Tạp A-Hàm, Kinh 1179. Mất Bò, Hán dịch: Tống, Tam tạng Cầu-na-bạt-đà-la. Việt dịch: Thích Đức Thắng)

-
aa
+
2,997 lượt xem
16/02/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Trần Thị Xoan

    20/02/2023

    Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm. Con đọc bài kinh hôm nay hay quá ạ