Bài kinh: Quả Báo Của Việc Tự Ý Dùng Đồ Dư Của Chúng Tăng

Tôi nghe như vầy:
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ… Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói, ở giữa đường thấy một chúng sanh thân hình to lớn, dùng lá sắt nóng quấn thân, áo quần, chăn mền, giường nằm đều là sắt nóng, đốt cháy hừng hực, ăn viên sắt nóng, đi trong hư không, khóc lóc kêu gào… 

Phật bảo các Tỳ-kheo:
- Chúng sanh nầy thời quá khứ ở nước Xá-vệ, xuất gia nơi Phật Ca-diếp làm Tỳ-kheo, vì chúng Tăng khất y thực, cúng dường Tăng, còn dư liền tự dùng. Do tội nầy nên đọa vào địa ngục chịu vô lượng khổ, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay vị ấy phải mang cái thân nầy và tiếp tục chịu khổ.

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiền-liên, thấy là chơn thật, không sai. Các Thầy phải nên ghi nhớ.

Phật nói kinh nầy xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Như Tỳ-kheo trên cũng vậy Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cũng lại như thế.)

(Nguồn: Đại tạng kinh Việt Nam, kinh Tạp A-Hàm - Tập 2, kinh số 530, tr. 325-326, Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành, năm 1994)

-
aa
+
102 lượt xem
30/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ