Quả thật, có những người làm ác thường không biết mình ác, mãi đến khi nhận quả báo đau khổ mới chợt vỡ ra…

Thư Báo Bệnh Của Mẹ

Khoảng quá trưa, Tiểu Mạn nhận được một bức thư. Trong thư là nét chữ nguệch ngoạc của mẹ cô, nói rằng bà đang ốm nặng lắm và mong được gặp Tiểu Mạn, nhỡ đâu bà có mệnh hệ gì. Tiểu Mạn khóc nức nở ngay sau khi đọc thư xong, lo lắng không để đâu hết. Cô nhanh chóng thu xếp nhiệm vụ đang dang dở, xin phép cấp trên cho cô về thăm mẹ.

Sinh ra vào thời kỳ loạn lạc, 18 tuổi Tiểu Mạn đã dũng cảm trốn lên chiến khu tham gia chiến đấu. Từ ngày ấy, cô nào đã được gặp mẹ, lâu lâu mới viết vội vài dòng nhắn nhủ mẹ đừng lo lắng.

Từ lúc biết tin mẹ bị bệnh, lòng Tiểu Mạn nóng như có lửa đốt. Nhưng cô không dám khởi hành ngay. Nếu đi sớm quá, nhỡ đâu gặp phải toán quân giặc nào thì lại rách việc. Tiểu Mạn đợi đến tối mới khăn gói về, các anh chị em trong khu lo lắng cho cô thân gái một mình đi lại đêm hôm, chẳng may gặp trộm cướp thì rắc rối to. Nhưng đặng chẳng đừng, giờ Tiểu Mạn chỉ nghĩ đến việc gặp mẹ cô thôi.

Đến tối mịt, Tiểu Mạn xuống đến chân núi. Cô bước thấp bước cao qua vài cánh đồng và một khu làng. Làng xóm im lìm, không một tiếng chó cắn, không một ánh lửa, không cảm thấy có hơi người. Tản cư hết rồi sao? Tiểu Mạn thấp thỏm sợ hãi. Trên chiến khu rừng rú mù mịt mà cô không sợ ma như lúc này. Chí ít trên ấy còn có chị có em. Còn giờ đây, cô vừa đi vừa chạy, nỗi sợ trong lòng cứ day dứt không yên. Mắt cô chăm chú nhìn về phía trước, còn tai cô gắng nghe xem có ai đuổi theo không. Chẳng có gì, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Một lúc sau, Tiểu Mạn thấm mệt. Đêm tháng 12 lạnh giá mà mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ở lưng cô, thấm vào làn vải áo chần bông mỏng, lại càng khiến cô lạnh dọc sống lưng.

thieu-dot-trong-lua-dam-duc-noi-kho-tran-gian
Cô bước thấp bước cao qua vài cánh đồng và một khu làng

Thực Sự Sợ Hãi!

Có người! Tiểu Mạn bỗng ngừng phắt lại. Một người đàn ông cầm đuốc, đi ra từ một đường nhỏ cắt với đường chính cô đang đi. Tiểu Mạn thót tim. Người đó lặng lẽ tiến lại gần Tiểu Mạn hơn, cô càng sợ tợn. Lửa trên ngọn đuốc của người đó táp gần vào mặt cô ấm sực, kéo cô ra khỏi suy nghĩ miên man kia. Tiểu Mạn vờ như không biết, cắm cúi đi thẳng. Bỗng có tiếng cười ha hả đến rợn người giữa không gian tĩnh mịch này:

– Hahahahaha….. Một đứa xinh đáo để. Cô em đi đâu đấy?

Tiểu Mạn vẫn vờ như không biết, đi cho thật nhanh. Cô cảm nhận rõ, tiếng chân theo sau mình cũng gấp gáp không kém, thứ ánh sáng chết tiệt từ ngọn đuốc cứ bám riết lấy cô. Cô bắt đầu tăng tốc, chân cô chạy như không chạm đất. Bỗng Tiểu Mạn ngã dúi dụi, hắn đã túm được tóc cô kéo mạnh. Không còn nghĩ gì đến đau đớn, Tiểu Mạn bật dậy hòng thoát thân. Thế nhưng sức đàn ông lực điền khỏe hơn. Nhanh như chớp, hắn quật ngửa cô ra, đè khối thịt nặng nề của hắn lên người cô. Tay của hắn, một cánh tay chèn ngang cổ họng, một bàn tay bịt chặt miệng cô lại. Ngọn đuốc đã đặt bên cạnh từ lúc nào.

Tiểu Mạn trợn mắt nhìn hắn đang nhe những cái răng vàng khè ra nhăn nhở. Cái khuôn mặt rỗ chằng chịt của hắn làm cô linh cảm xấu khủng khiếp. Ánh mắt của hắn quét từ mặt xuống đến ngực và dừng lại rất lâu ở đó. Trong đầu Tiểu Mạn lúc bấy giờ, chỉ suy nghĩ làm sao để thoát. Mẹ cô đang mong mà cô thì gặp nạn ở đây. Tiểu Mạn có còn kịp gặp mẹ nữa không? Tiểu Mạn cựa người nhưng hắn nặng quá, cô không nhúc nhích nổi.

Đêm Cuối Cùng… Lạnh!

Hắn lôi ở trong túi ra một sợi dây dừa, nhanh chóng hắn trói hai tay Tiểu Mạn lại. Tiểu Mạn khóc, cô kể lể cầu xin hắn, rằng mẹ cô đang nguy kịch lắm, xin ông thương, ông tha cho cô.

Hắn chỉ cười hềnh hệch rồi đứng lên, kéo lê cô vào bụi cây gần đấy. Tiểu Mạn vẫn khóc, vẫn xin cho đến khi thân thể cô trần trụi dưới sương và gió lạnh. Cơ thể 20 tuổi non nớt của Tiểu Mạn đang rách nát vì bị hắn cưỡng hiếp. Tiểu Mạn gào lên xé tai. Thoạt đầu hắn bịt mồm Tiểu Mạn, cô dùng hết lực giãy lại, há miệng ra cắn vào bàn tay của hắn cho đến khi xộc lên mùi máu tanh nồng. Hắn đau đớn thả cô ra và tức giận đưa cả hai tay lên bóp cổ Tiểu Mạn. Rất chặt. Rất mạnh!

Tiểu Mạn không thể thở được. Cô muốn kêu cứu, nhưng cổ họng cô như bị đổ keo chặt cứng. Thú tính của hắn sẽ giết chết Tiểu Mạn. Cơn đau ở lồng ngực mãi nhức nhối, mũi Tiểu Mạn như nổ tung. Thở đi! Không khí đâu? Thở đi!

“Mẹ ơi, mẹ không thể gặp con lần cuối được nữa mẹ ơi. Có phải con chết trước mẹ không hả mẹ? Con bất hiếu quá, xin mẹ tha thứ cho con”. Cùng với tất cả những nỗi đau, nỗi sợ và sự nhục nhã, trong đầu Tiểu Mạn lúc ấy có hình ảnh của mẹ cô. Không thấy cô về, mẹ của cô sẽ héo hon buồn bã. Mẹ của Tiểu Mạn không biết rằng, con gái của bà đã bị hãm hiếp, bị giết chết bên vệ đường này.

Khi thấy hơi thở cuối cùng sắp rời bỏ cô, Tiểu Mạn liếc lờ đờ sang bên đường kia, nơi ngọn đuốc vẫn cháy rần rật.
Bằng ánh mắt oán hận, Tiểu Mạn tự khắc sâu vào tâm mình: “Tao sẽ báo thù. Sẽ khiến cho ngọn lửa dâm dục thiêu đốt mày các kiếp về sau. Ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt trong mày, sẽ cháy mạnh hơn ngọn đuốc kia gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Cuộc đời mày sẽ ngụp lặn mãi trong ngọn lửa ấy, cho đến khi mày chết trong đau đớn, khổ sở.” Đó là suy nghĩ cuối của Tiểu Mạn trước khi tắt thở.

thieu-dot-trong-lua-dam-duc-noi-kho-tran-gian
“Tao sẽ báo thù. Sẽ khiến cho ngọn lửa dâm dục thiêu đốt mày các kiếp về sau”

Thời Gian Không Thể Xóa Được Tội Ác Năm Xưa

Kiếp sống trôi qua nhanh như cơn gió thoảng, rồi sau này hắn cũng chết. Theo dòng nghiệp riêng, những kiếp về sau vì hắn có tạo phúc, làm các việc thiện lành nên kiếp này đủ phúc được tái sinh làm người trở lại. Thế nhưng, nhân quả của tội ác năm xưa vẫn không ngừng đeo bám hắn như bóng với hình.

Nhật Nam – đó chính là hắn ở kiếp này. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, tuy đã 24 tuổi, nhưng lúc nào Nhật Nam cũng cảm thấy bất an, lo sợ như có người đi theo dõi mình, cả lúc đi đứng nằm ngồi, cho đến cả trong giấc ngủ. Cậu thường xuyên nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai làm cậu sợ chết khiếp. Có những đêm đang ngủ, cậu giật mình tỉnh giấc và ngồi bật dậy, toát cả mồ hôi vì sợ hãi. Đêm nào cũng thế, cậu dường như ngủ không yên khi tiếng nói bên tai ngày một nhiều hơn, có cả tiếng hét, tiếng cười,… Cứ như thế này chắc cậu sẽ bị điên mất. Cậu đi cả bác sĩ tâm lý và bệnh viện thần kinh, nhưng làm gì có bác sĩ và bệnh viện nào nhìn chẩn đoán ra bệnh cho cậu.

Còn một chuyện nữa đã dày vò bản thân Nhật Nam bao lâu nay, mà khiến cậu phải sống trong nỗi nhục nhã và sự kiềm chế khủng khiếp của bản thân mình. Đó là những cơn dâm dục. Đến cả trong giấc ngủ, những hình ảnh trong phim sex cứ hiện lên, khi chậm rãi, lúc quay cuồng khiến cậu khao khát, thèm muốn; làm cậu phải tìm cách giải tỏa. Nhưng nếu chỉ vậy thì đơn giản quá.

Các bạn biết ấu dâm không? Hiện tượng xã hội gây nên làn sóng bức xúc gần đây. Những tên ấu dâm ấy bị cả xã hội lên án, là những tên suy đồi đạo đức cần loại bỏ của xã hội. Vậy mà Nhật Nam… cậu đau khổ lắm. Cậu nhìn thấy trẻ con cũng khởi lòng dâm dục. Nỗi khổ ấy dày vò cậu từng ngày. Cậu tự xấu hổ với lòng ham dâm dục của mình. Những thiên thần bé nhỏ non nớt đến vậy mà cậu dám nổi lên tâm địa đó. Cậu cũng tự thấy nhục nhã với chính mình, muốn loại bỏ nó ra khỏi đầu mà sao khó vô cùng.

Cứ như vậy, Nhật Nam không dám chia sẻ cùng ai, vì cậu biết đó là ý nghĩ xấu xa, cậu không muốn bị phán xét. Nhưng cứ sống như vậy, thần kinh của cậu lúc nào cũng căng thẳng vì sự kiềm chế, sợ hãi chính mình. Khi kiềm chế quá lâu như vậy, cơ thể cậu phát sinh ra những cơn tức ngực, đau nhói tim, người thỉnh thoảng lại lạnh và run lên bần bật. Cậu không biết chữa bệnh cho mình bằng cách nào nữa, bởi các bác sĩ chẳng có tác dụng gì trong cuộc đời của cậu.

Phép Màu Mang Tên “Phật Pháp”

Nỗi đau khổ, bệnh tật của Nhật Nam là lý do cậu muốn bám víu vào một thế lực tâm linh nào đó. Bởi cậu khổ quá rồi, chẳng ai có thể giúp cậu được nữa, chắc chỉ có phép màu.

Trong một lần “lang thang” trên mạng, vô tình Nhật Nam biết về những câu chuyện nhân quả có thật ở chùa Ba Vàng qua một người bạn nào đó chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cậu tìm hiểu kỹ hơn và có lòng tin sâu sắc hơn. Đối với cậu, có lẽ đây là nơi cầu cứu cuối cùng để có thể mong muốn dập tắt được sự sợ hãi hằng đêm và cơn lửa dâm dục đang dày vò cậu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.

thieu-dot-trong-lua-dam-duc-noi-kho-tran-gian
(Hình ảnh: Chùa Ba Vàng – Uông Bí- Quảng Ninh)

Một ngày đầu thu năm 2018, cậu tìm về chùa Ba Vàng để mong cầu sự giúp đỡ. Cậu chân thật nói ra hết bệnh tình của mình, nỗi niềm của mình mà bấy lâu nay cậu luôn che giấu một mình. Sau đó, cậu được chư Tăng giảng giải về nhân quả và hướng dẫn tập để chuyển hóa nghiệp khổ. Cậu biết, chẳng gì nằm ngoài nhân quả, và những gì ngày hôm nay cậu phải chịu đựng, đó chính là nhân ác trong kiếp xưa mà cậu đã gieo trồng. Khi Nhật Nam biết, cậu chính là người đàn ông trong kiếp xưa đã cưỡng hiếp và giết chết Tiểu Mạn – cô gái nhỏ mới ngoài 20 tuổi, cậu vô cùng hối hận và ăn năn vì tội ác năm xưa của mình. Quả báo bây giờ cậu phải nhận, cũng đáng thôi! Đó chưa là gì so với nỗi đau năm xưa của Tiểu Mạn khi chết đau đớn, nhục nhã ở cái tuổi còn quá trẻ, còn chưa kịp gặp lại người mẹ đang nằm trên giường bệnh, mong mỏi chờ đứa con nhỏ trở về nhà.

(Đây là câu chuyện nhân quả có thật tại chùa Ba Vàng. Tên các nhân vật đã được thay đổi)

Xem thêm:
Viêm Màng Não – Kết Cục Của 17 Nhát Đâm
Pháp Thoại: Nhân Quả Và Nghiệp Báo

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *