Cuộc Sống Thay Đổi Tiêu Cực Từ Khi Báo Lao Động Đăng Bài về Chùa Ba Vàng

Cô Yến ơi, bây giờ cuộc sống của cháu rất bế tắc và khổ sở, chắc cháu chết mất cô ạ.
Kể từ khi Báo Lao Động đăng tải clip về việc thỉnh Oan Gia Trái Chủ ở chùa, cuộc sống của cháu bị ảnh hưởng và đảo lộn rất nhiều. Trước kia cháu là người hay có suy nghĩ tiêu cực vì luôn gặp phải những điều đau khổ về công việc cũng như tình cảm, từ khi biết đến chùa, cháu đã nghe học Phật Pháp qua mạng, sau đó hay lên chùa làm công quả vào các ngày nghỉ và cúng dường hồi hướng phúc cho các vong linh gia tiên, vong linh oan gia trái chủ, khiến cho mọi việc của cháu được cải thiện tốt lên rất nhiều. Nên việc làm công quả cũng như cúng dường Tam Bảo cháu rất hoan hỷ và cho rằng đó là việc làm cao quý. Vậy mà qua miệng lưỡi của Báo Lao Động và một số cơ quan ngôn luận, thì việc cúng dường Tam Bảo lại trở thành việc cúng dường cho vong, là xuống tiền; làm công quả thì Báo Lao Động lại nói là “làm không công” và cho tất cả các việc làm đó là hành động u mê, khiến cho mọi người trong gia đình họ hàng và làng xóm bạn bè cháu tỏ thái độ coi thường, miệt thị cháu đúng theo cách định hướng dư luận của báo Lao Động và một số cơ quan ngôn luận đã xuyên tạc vu khống.

Trước đây, gia đình chẳng hề cản trở việc cháu đến chùa, nhưng đến bây giờ, gia đình cháu cấm cản rất nhiều, và dọa rằng nếu cháu bước chân lên chùa thì sẽ chặt chân cháu, sẽ cắt đứt quan hệ với cháu, bạn bè hàng xóm theo dư luận mà tạo áp lực đến gia đình cháu và cháu rất nhiều, mọi người nhìn cháu như kẻ u mê không biết nhận thức. Nhiều đêm cháu nằm nghĩ mà chỉ biết khóc thôi cô ạ. Cháu bế tắc, cháu muốn tìm một nơi để giải tỏa nhưng bây giờ cũng bị tuyệt mất. Lúc cháu khó khăn, bị stress trong công việc cũng chẳng biết đi về nơi đâu, những suy nghĩ tiêu cực lại dần hình thành trong đầu óc cháu.

Đôi lúc cháu nghĩ cháu hận báo Lao Động, hận những người viết báo đó đã làm đảo lộn cuộc sống của cháu, khiến gia đình cháu mất hết lòng tin vào chùa, khiến cháu khốn khổ như ngày hôm nay.

Thưa cô, cháu nghĩ rằng sẽ có nhiều người khổ như cháu, cháu nghĩ rằng mọi người phải cùng nhau nói lên sự thật để có lối thoát cho mình. Cháu nghĩ rằng cần phải viết đơn kiến nghị báo Lao Động phải có hành động xin lỗi vì đã nói sai sự thật, xuyên tạc bôi nhọ pháp cúng dường xúc phạm những người cúng dường làm công quả là u mê, tức là xúc phạm vào niềm tin tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ có cách nói lên sự thật như vậy, thì mới giúp cho người thân và bạn bè của Phật tử hiểu được sự thật, mới chấm dứt được sự hiểu lầm của mọi người, từ đó cháu cũng như các Phật tử mới thoát khỏi sự miệt thị và sự cấm cản tu tập Pháp được. Cháu nghĩ rằng viết đơn kiến nghị cũng là việc bảo vệ Phật Pháp.

Cháu rất mong cô và các cô bác Phật tử xem xét ý kiến và cho cháu lời khuyên, nhưng cháu quyết định sẽ viết đơn kiến nghị, nếu cô bác nào viết đơn hay thì có thể nhắn tin giúp cháu hoặc viết trong bình luận này để cháu tham khảo ạ.

(Câu hỏi được trích từ nick facebook Minh Uyên trên nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

Trả Lời Câu Hỏi của Minh Uyên

Cô chào em, vấn nạn do sự xuyên tạc sự thật vu khống trà đạp lên tứ chúng chùa Ba Vàng, của báo Lao Động và một số cơ quan truyền thông gây ra vào tháng 3/2019 này, không phải chỉ xảy đến đối với riêng em, mà còn đến với hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng và rất nhiều Phật tử trong và ngoài nước, cũng như sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đạo Phật. Chính việc làm này của họ, khiến mọi người mất thiện tâm và sinh ác cảm với đạo Phật, khiến cho đạo Phật sẽ mất đi tín đồ và hạn chế việc tu học của Phật tử.

Qua câu hỏi của em, cô cũng xin có ý kiến chia sẻ để cùng bàn luận với các quý đạo hữu Phật tử gần xa có cùng quan điểm.
Kính thưa các quý đạo hữu, Yến xin có ý kiến về việc bảo vệ và giữ gìn Phật Pháp cho các thế hệ sau. Chúng ta hiện nay được tu tập, là do sự hy sinh gìn giữ giáo pháp của các VỊ THẦY TỔ, về cả giáo lý khi ngoại đạo sửa đổi, lẫn bảo hộ cho Phật giáo như Bồ Tát Quảng Đức. Hiện giờ Phật giáo chúng ta cũng đang gặp cả hai ác nạn giống như vậy, một là sự bẻ cong giáo lý của một số sư “TRÙNG SƯ TỬ” hai là ngoại đạo xuyên tạc về việc thực hành lời Phật dạy của Phật tử. Sư “TRÙNG SƯ TỬ” thì bác bỏ giáo lý, thay thế bằng TÀ KIẾN, tiếp tay cho ngoại đạo xuyên tạc và bôi nhọ giáo lý của Phật, bằng những lời lẽ xúc phạm giáo lý, xúc phạm Phật tử, cụ thể 4 vấn đề đó là:
– Xúc phạm các Phật tử, khi cho rằng các phật tử là U Mê.
– Xuyên tạc giáo Pháp của Phật: “LÀM CÔNG QUẢ thành LÀM KHÔNG CÔNG”
– Xuyên tạc giáo Pháp của Phật đó là: “CÚNG DƯỜNG TAM BẢO thành XUỐNG TIỀN TRẢ NỢ CHO VONG LINH”
– Ý kiến riêng về phần hỏi làm đơn kiến nghị của em.

1. Báo Lao Động cũng như một số cơ quan ngôn luận đã có hành vi Xúc phạm các Phật tử, khi cho rằng các Phật tử là U Mê.

Định nghĩa cụm từ U MÊ: Tính từ
– Mê muội đến mức không còn phân biệt, nhận thức được gì
– Đầu óc u mê, không phân biệt được tốt xấu.

Kính thưa các đạo hữu, nếu Phật tử chùa Ba Vàng mà có các hành vi “Bảo Gì Nghe Đấy” không có sự tư duy phân biệt thiện ác, khi nghe không có quyền phân tích, khi thực hành không có sự chứng nghiệm kết quả, bị bắt buộc nghe và tin theo vô điều kiện, thì mới có thể nói Phật tử chùa Ba Vàng bị U MÊ được. Nhưng thực tế, thì Phật tử chùa Ba Vàng được học và thực hành theo lời Phật dạy: “Chớ vội tin, vì điều đó được nói ra từ người có uy quyền… từ bậc đạo sư của mình… từ kinh điển… từ truyền thống.., mà sau khi các ông nghe, các ông phải tư duy, thấy việc đó là thiện, nếu thực hành sẽ đem lại lợi ích cho các ông và được người trí tán thán, thì các ông mới nên tin”. Vì thế mà Phật tử chùa Ba Vàng, có đầy đủ các tầng lớp trí thức trong xã hội, đầu óc sáng suốt biết chọn lựa tôn giáo đúng với sự cho phép của pháp luật, biết nghe học Phật Pháp để phân biệt thiện ác bằng các tiêu chuẩn đạo đức, đó là 5 giới đức và 8 giới đức, phật tử chùa Ba Vàng có sự tư duy để kiểm chứng tự thân thấy tâm mình thiện lên sau khi tham gia tu học, có sự kiểm chứng bằng đầu óc khi thực hành lời Phật dạy cúng dường Tam Bảo, đã thấy mình được chuyển nghiệp cuộc sống cũng như bệnh tật được cải thiện. Vì vậy không thể kết luận phật tử chùa Ba Vàng là U Mê được, ai kết luận như vậy, thì người đó đã XÚC PHẠM PHỈ NHỤC Phật tử chùa Ba Vàng.

2. Việc thứ hai đó là xuyên tạc giáo Pháp của Phật: “LÀM CÔNG QUẢ thành LÀM KHÔNG CÔNG”

Đức Phật dạy đệ tử hộ trì Tam Bảo tức là làm công quả, sẽ đem lại phúc báo tốt, đưa đến quả báo được sinh lên cõi trời. Hộ trì Tam Bảo là các việc làm có 3 loại hành vi: CÚNG DƯỜNG HỘ TRÌ TAM BẢO BẰNG TỊNH TÀI gọi là TÀI THÍ; CÚNG DƯỜNG HỘ TRÌ TAM BẢO BẰNG CÔNG SỨC gọi là NỘI THÍ; CÚNG DƯỜNG HỘ TRÌ TAM BẢO BẰNG CÁCH CHIA SẺ PHẬT PHÁP SÁCH TẤN MỌI NGƯỜI TU HÀNH, gọi là BỐ THÍ VÔ UÝ.

Đức Phật dạy người thực hành các pháp hộ trì Tam Bảo, là những người thuộc “BẬC HIỀN TRÍ” và các việc thuộc hộ trì Tam Bảo là “CON ĐƯỜNG THẬT XỨNG ĐÁNG”, đó là NHỮNG LỜI TÁN DƯƠNG CỦA ĐỨC PHẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI HỘ TRÌ TAM BẢO TỨC LÀ NGƯỜI LÀM CÔNG QUẢ.

* Yến xin trích một bài kinh nói lên lời Đức Phật dạy và tán thán sự hộ trì Tam Bảo của Phật tử tại gia:

Bài kinh: BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI GIA CHỦ

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Koli, tại thị trấn Sajanela. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc (Anàthapindika) đi đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ như sau:
Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Thế nào là bốn?
Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ kheo; hộ trì chúng Tỷ kheo với y, với đồ ăn khất thực, với sàng tọa, với dược phẩm trị bệnh.
Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời.
“Bậc hiền trí thực hiện; con đường thật xứng đáng; của người làm gia chủ; hộ trì bậc có giới; bậc sở hành chân chánh; hộ trì với y áo; với đồ ăn khất thực; sàng tọa, thuốc trị bệnh; công đức họ tăng trưởng; thường hằng, ngày lẫn đêm; do làm nghiệp hiền thiện; đi đến cảnh chư Thiên”.
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Nguồn sanh phước, phần Bổn phận người gia chủ, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.674)

Kính thưa các đạo hữu! Những người nói rằng làm công quả là làm không công, những người nói như vậy là lời nói PHỈ BÁNG PHẬT, vị Giáo Chủ của chúng ta và họ cho chúng ta là những kẻ U MÊ vì chúng ta thực hành lời Phật dạy, là họ Xúc Phạm cả lời tán thán của Đức Phật, lời xúc phạm đó còn có nghĩa nói lên rằng ĐỨC PHẬT DẠY CHÚNG TA NHỮNG ĐIỀU U MÊ, BIẾN CHÚNG TA THÀNH NHỮNG KẺ U MÊ.ĐÓ CHÍNH LÀ HÀNH VI XÚC PHẠM NIỀM TIN TÔN GIÁO.

3. Việc thứ ba xuyên tạc giáo Pháp của Phật đó là: “CÚNG DƯỜNG TAM BẢO thành XUỐNG TIỀN TRẢ NỢ CHO VONG LINH”

Giáo lý Phật dạy đệ tử là:  CÚNG DƯỜNG TAM BẢO SẼ SINH PHÚC BÁU, LẤY PHÚC BÁU ĐÓ HỒI HƯỚNG ĐỂ CỨU CHÚNG SINH TRONG CÕI NGÃ QUỶ, VONG LINH sẽ khiến CHÚNG SINH VONG LINH NGẠ QUỶ ĐÓI KHỔ ĐÓ THOÁT KHỔ, ĐÓ LÀ MỘT VIỆC LÀM CỦA TÂM TỪ BI, MANG TÍNH HIẾU NGHĨA, KẾT QUẢ NGƯỜI CÚNG DƯỜNG, SẼ ĐƯỢC TĂNG PHÚC TIÊU NGHIỆP, CHÚNG SINH TRONG CÕI NGÃ QUỶ VONG LINH NHỜ PHÚC ĐÓ MÀ ĐƯỢC SIÊU THOÁT, ĐÓ LÀ PHÁP LÀM LỢI ÍCH CHO MÌNH VÀ LỢI ÍCH CHO CHÚNG SINH.

Thời gian qua, một số sư “TRÙNG SƯ TỬ”, cùng với ngoại đạo điển hình là báo Lao Động, đã biến GIÁO PHÁP CAO QUÝ CỦA PHẬT thành ĐIỀU ĐÁNG LÊN ÁN PHỈ NHỔ, còn VIỆC LÀM CAO THƯỢNG CỦA PHẬT TỬ thì bị gọi là hành vi U MÊ. Báo Lao Động và một số cơ quan thông tin, đã Xuyên tạc lời Phật dạy từ Pháp “CÚNG DƯỜNG TẠO PHÚC, ĐỂ HỒI HƯỚNG PHÚC CỨU VONG LINH” thành “XUỐNG TIỀN TRẢ NỢ CHO VONG LINH”.

Hai việc này khác nhau ở chỗ: “TRẢ NỢ TIỀN CHO VONG LINH”, tức là vong linh nhận tiền đó rồi mang đi tiêu, nên đã khiến cho mọi người đều hiểu lầm là vong linh chỉ tiêu được tiền âm phủ, chứ không thể tiêu được tiền THẬT, từ đó họ định hướng quy kết cho chư Tăng lừa đảo để lấy tiền và kết luận Phật tử u mê, họ tự cho rằng họ là người sáng suốt đang cứu vớt đám Phật tử u mê chúng ta, thế là tất cả xã hội lên án chúng ta cho chúng ta là U MÊ. Hành vi đó của họ chính là hành vi xuyên tạc xúc phạm bôi nhọ danh dự uy tín của Đức Phật, tăng đoàn và toàn thể Phật tử chúng ta.

* Có một số người hỏi: BÀI KINH NÀO PHẬT DẠY CÚNG TIỀN? Yến xin trích một số bài, đoạn kinh nói lên lời Đức Phật dạy phật tử DÙNG TIỀN để xây chùa, sắm vật thực cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc, khiến cho vong linh ngạ quỷ thoát khỏi cảnh giới đau khổ đói khát, việc làm đó được gọi là CẦU SIÊU.

* Trích đoạn kinh Vu Lan Bồn, nói Đức Phật dạy dùng TIỀN để mua sắm thức ăn vật dụng sinh hoạt… cúng dường chư Tăng, hồi hướng phúc cho vong linh khiến vong linh thoát đói khổ, sinh lên trời:
“….Lòng hiếu thảo của Ông dầu lớn,
Tiếng vang đồn thấu đến Cửu Thiên
Cùng là các bậc Thần Kỳ.
Tà-Ma, ngoại-đạo, bốn vì Thiên-Vương
Cộng ba cõi sáu phương tụ-tập.
Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi
Muốn cho cứu đặng mạng người.
Phải nhờ Thần-lực của mười phương Tăng
Pháp cứu-tế Ta toan giải nói,
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn
Bèn kêu Mục-Thị đến gần,
Truyền cho Diệu-Pháp ân-cần thiết thi,
Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ.
Mười phương Tăng đều dự lễ này
PHẢI TOAN SẮM SỬA CHỚ CHẦY
THỨC ĂN TRĂM MÓN, TRÁI CÂY NĂM MẦU
LẠI PHẢI SẮM GIƯỜNG NẰM NỆM LÓT
CÙNG THAU BỒN ĐÈN ĐUỐC NHANG DẦU
MÓN ĂN TINH SẠCH BÁU MÀU
ĐỰNG TRONG BÌNH BÁT VỌNG CẦU KÍNH DÂNG
CHƯ ĐẠI ĐỨC MƯỜI PHƯƠNG THỌ THỰC
Trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng,
Lại thêm cha mẹ hiện tiền,
Ðặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn…”

* Trích đoạn Bài kinh: CHUYỆN NGẠ QUỶ NGOẠI BỨC TƯỜNG (Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh 3, Ngạ Quỷ Sự, Phẩm Con Rắn). Trong bài kinh Đức Phật đã dạy cho vua Bình Sa xây tinh xá (chùa) và cúng dường vật thực cho Phật và tăng chúng (DÙNG TIỀN ĐỂ LÀM), để hồi hướng phúc cho chúng Vong Linh Ngạ Quỷ báo trong giấc mơ gào thét khiến vua hoảng sợ và đau đầu (oan gia trái chủ), nhờ phúc cúng dường của vua, nên chúng Vong Linh Ngạ Quỷ đó đã thoát khổ, sinh lên cõi trời:
“…. Vì các ngạ quỷ không nhận được thí vật nào cả, chúng rất thất vọng thốt tiếng kêu thảm thiết mỗi đêm ở hoàng cung.
Rạng ngày, nhà vua hoảng sợ trình đức Thế Tôn về chuyện đã xảy ra và hỏi:
– Bạch Thế Tôn, Ngài đã nghe tiếng nào như vậy chưa? Con băn khoăn không biết việc gì xảy ra với con.
Đức Thế Tôn đáp:
– Thưa Đại vương, xin đừng sợ, không có gì bất thường xảy ra với Đại vương đâu, mà thịnh vượng sẽ đến với Đại vương thôi. Giờ đây, quả thật là quyến thuộc của Đại vương đã tái sanh vào loài ngạ quỷ. Trong suốt một kiếp, chúng đã lang thang khắp nơi và chỉ mong ước điều này: “Nhà vua sẽ làm lễ cúng dường đức Phật và hồi hướng công đức ấy cho chúng ta”. Hôm qua, khi Đại vương dâng lễ, Đại vương đã không hồi hướng công đức. Do đó, chúng mất hết hy vọng và thốt tiếng kêu la.
Nhà vua hỏi:
– Bạch Thế Tôn, bây giờ làm sao chúng có thể nhận được thí vật?
Đức Phật đáp:
– Thưa Đại vương, quả thật chúng có thể nhận.
Nhà vua nói:
– Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn hãy nhận lời thỉnh cầu của con vào ngày mai, con sẽ hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng.
Đức Thế Tôn nhận lời.

Sau đó, nhà vua ra lệnh chuẩn bị lễ cúng dường hào phóng, và thông báo thời giờ lên đức Thế Tôn, Ngài liền đến Hoàng cung. Bầy ngạ quỷ cũng đến và suy nghĩ: “Hôm nay chúng ta sẽ hưởng được món gì đó”, rồi đứng bên ngoài các bức tường và hàng rào.
Sau đó đức Thế Tôn làm cho mỗi ngạ quỷ đều hiện hình trước nhà vua. Trong khi vua dâng nước rửa, vua hồi hướng công đức ấy cho chúng với những lời này: “Mong công đức này dành cho quyến thuộc ta”. Lập tức xuất hiện các ao sen đầy sen súng cho bọn ngạ quỷ. Chúng tắm rửa và uống nước ở đó, được giảm nhẹ nỗi thống khổ của chúng vì bất hạnh, lao nhọc và khát nước, nên da chúng trở nên vàng ánh.

Nhà vua dâng lễ cúng dường cháo gạo và các thức ăn đủ loại cứng mềm rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng. Trong chốc lát liền xuất hiện cho chúng các thực phẩm khác, thậm chí cả thực phẩm thiên giới, khiến chúng hân hoan hưởng thọ.
Nhà vua lại cúng dường y phục và sàng tọa, tinh xá rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy. Sau đó, liền xuất hiện cho chúng các thiên y, thiên cung, sàng tọa, khăn phủ và đồ trang sức. Đức Thế Tôn quyết định làm cho tất cả hạnh phúc tuyệt vời này của họ được hiển lộ trước vua; khi nhìn thấy vậy, vua vô cùng hoan hỷ….”

* Trích đoạn kinh ĐỊA TẠNG phẩm thứ bảy, Đức Phật dạy Cúng dường vật thực (cũng phải mua sắm bằng TIỀN), để cúng dường Tam Bảo, tạo phúc hồi hướng cho vong linh được siêu thoát và gia đình được lợi ích:
“….. Lại nữa, này ông Trưởng giả! Chúng sinh tội nghiệp như thế, sau khi chết rồi, họ hàng cốt nhục có làm chay, cầu phúc giúp thêm nghiệp lành cho người chết ấy, thì lúc chưa làm xong; trong lúc đang làm nước, gạo và rau không được đổ vãi xuống đất, cho chí các thực phẩm chưa hiến cúng Phật và chư Tăng, không được ăn trước. Nếu ăn sai phép và làm không được tinh sạch thì người chết ấy, chẳng được một tí phúc nào cả. Nếu những món cúng hiến Phật và chư Tăng mà làm được tinh sạch thì trong bảy phần công đức người chết được một. Vì thế cho nên, này ông Trưởng giả, chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nếu vì cha mẹ hay họ hàng, sau khi chết rồi mà làm chay cúng dường, dốc lòng kính cẩn làm được như vậy thì kẻ còn, người chết đều được lợi ích cả”.

* Trích đoạn kinh ĐỊA TẠNG phẩm thứ sáu, Đức Phật dạy Cúng dường những thứ có giá trị được tính bằng TIỀN, cúng dường châu báu nhà cửa ruộng vườn… để hồi hướng phúc cho những người bệnh ốm lâu ngày khổ sở không chết được:
“…..Lại nữa, Bồ Tát Phả Quảng này! Nếu đời sau này, có thiện nam, thiện nữ nào, ốm lâu ngày liệt giường liệt chiếu, cầu sống không sống hẳn, cầu chết không chết ngay, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy ác quỷ hay là họ hàng thân thuộc, hoặc đi trong đường hiểm, hoặc bị bóng đè luôn, hay đi chơi với quỷ thần, ngày chồng tháng chất, lâu năm chuyển thành lao sái, trong lúc ngủ kêu gào thê thảm, chẳng được yên vui; đó đều là vì còn đang tùy nghiệp xét tội, nặng nhẹ chưa định, cho nên muốn chết không chết được, muốn khỏi không khỏi hẳn; người trần giương hai con mắt trần tục không hiểu việc ấy. Phải nên đến trước tượng chư Phật và Bồ Tát mà cất tiếng to đọc kinh này một biến, hay là lấy các thứ của người ốm vẫn thích xưa nay, hoặc quần áo, châu báu, vườn trại, nhà cửa, đối trước người ốm mà nói to rằng: “Chúng con tên là:….. xin vì người bệnh nhân, đối trước kinh, tượng, đem các thứ này hoặc để cúng dường kinh, tượng, hoặc tô tượng Phật và Bồ Tát, hoặc xây tháp làm chùa, hoặc để mua dầu thắp đèn, hoặc cúng vào thường trụ”. Bạch ba lần như thế, khiến cho người ốm nghe tiếng. Giả sử thần thức của người ốm đã phân tán, hay là đã tắt nghỉ trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày trở lại, vẫn cứ cất tiếng to mà bạch, mà tụng kinh. Sau khi người ấy đã chết rồi, các mầm tội nặng trước, dù đến năm tội vô gián, đều được giải thoát hẳn, sinh vào xứ nào cũng thường nhớ kiếp trước của mình…”

4. Ý kiến riêng của Yến là YẾN CẦN LÊN TIẾNG NÓI LÊN SỰ THẬT ĐÚNG VỚI GIỚI (nói lời chân thật), VỀ PHẬT VỀ GIÁO PHÁP CAO QUÝ VỀ TỨ CHÚNG THANH TỊNH, chứ không thể im lặng để họ chửi Phật bôi nhọ xuyên tạc GIÁO PHÁP và lăng mạ TỨ CHÚNG THỰC HÀNH LỜI PHẬT DẠY. CÒN EM VÀ CÁC ĐẠO HỮU LÀM THẾ NÀO, LÀ DO TÂM CỦA EM VÀ CÁC ĐẠO HỮU ĐỐI VỚI PHẬT, ĐỐI VỚI GIÁO PHÁP VÀ ĐỐI VỚI SỰ LỢI ÍCH CỦA CHÚNG SINH.

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

2 bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *