Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Xuất gia và nghiệp của người nữ

Tư Vấn Tâm LinhXuất gia và nghiệp của người nữ
28/08/2018

Con bạch cô ! Con có duyên lành nên đã biết đến Phật Pháp từ hồi còn rất nhỏ ấy ạ ! Bố mẹ con cũng theo Phật được mười mấy năm rồi và luôn lấy giáo pháp của Người để răn dạy, giáo dục con ! Con biết phước của con rất lớn nên mới được làm thân người, lại còn biết đến Phật Pháp từ cái tuổi rất nhỏ. Nhưng ngày trước, con nghe đĩa giảng của các thầy, con đi chùa nhưng thực chất chưa hiểu đc "tu là gì?". Với con, đi chùa lễ Phật là cầu sức khỏe, được trí tuệ, học giỏi hay là nghe các bài giảng để biết công ơn cha mẹ, yêu thương chúng sinh. Đơn giản chỉ là thế thôi ạ ! Con bạch cô, nhưng mọi việc đã thay đổi ngay khi con có duyên biết đến chùa Ba Vàng, và được tu tập dưới sự hướng dẫn của Tăng Ni trong chùa ! Con biết được như thế nào là tu theo Chính Pháp, con học đc rất nhiều điều, con đi sâu hơn vào Giáo Pháp của Như Lai. Con đi chùa nhiều hơn, con học hỏi nhiều hơn và dần dần con muốn được xuất gia, được tu giải thoát. Nhưng con bị bố mẹ ngăn cấm và luôn tìm mọi cách để gạt trừ suy nghĩ của con! Đã rất nhiều lần hình ảnh chùa, các Tăng Ni, những người đầu tròn áo vuông đi sâu vào giấc mơ của con. Chí nguyện xuất gia này con đã nung nấu từ lâu rồi í. Con muốn "dứt áo ra đi" lắm rồi, nhưng chưa đủ 18 nên sợ Thầy không nhận ạ ! Con bạch cô, bị bố mẹ cản thế sau này con bỏ trốn đi tu thì có thể nói là bất hiếu không ạ ? Cô nghĩ con phải nên làm gì để bố mẹ chấp thuận ạ ? À, con cũng xin cô hoan hỷ giảng giải cho con về góc nhìn của nhà Phật đối với nữ giới ạ ! Con biết vì nghiệp nặng nên mới sinh ra làm thân gái. Nhưng có thể nói là "trọng nam khinh nữ" không ạ, khi nam giới xuất gia đc hoàn tục 7 lần còn nữ chỉ được 1 lần ! Cô hoan hỷ giải đáp cho con ạ ! Con xin tri ân công đức của cô. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

1 Answers
30/08/2018

Chào bạn, cô Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:

"Cô trả lời câu hỏi của cháu.

Việc cháu cần làm là xem mình có phải thật sự muốn xuất gia không bằng cách: Học hết phổ thông rồi đại học, quá trình đó cháu sẽ gặp nhiều cám dỗ, mà vẫn không bị lay chuyển, thì mới xác định được là cháu có chí nguyện xuất gia.

Vì cháu còn nhỏ, bố mẹ sợ cháu nông nổi đi tu, rồi vì một lý do nào đó không tu nữa, trở về nhà, thì cuộc sống sẽ gặp nhiều trở ngại, lỡ dở mọi việc vì bằng cấp không có, không biết làm gì để sống, lỡ quá tuổi rồi thì không lấy được chồng. Cháu phải ghi nhận tình thương ân đức của bố mẹ.

Còn ý định đi xuất gia? đến lúc cháu trưởng thành rồi, cháu sống vững vàng, bố mẹ luôn yên tâm về cháu rồi, thì khi đó, bố mẹ dù lúc đầu có cản nhưng sẽ sớm thuận theo thôi, vì nhân duyên cháu tạo như thế sẽ đủ.

Việc bỏ trốn đi tu?

Việc này không phải là việc bất hiếu, vì bố mẹ nào sinh con cũng muốn con hạnh phúc, nên nuôi con ăn học rồi dựng vợ, gả chồng. Nhưng đến khi con lấy vợ, lấy chồng thì bố mẹ lại phải chứng kiến sự khổ của con mình, nhiều khi đến thắt ruột, vì thương con lúc đó chỉ biết động viên rằng: "Đời là bể khổ mà con, có ai sướng đâu, biết làm sao được, cố mà nhẫn chịu cho nó xong". Mình đi tu là đem lại hạnh phúc cho mình, đúng với tình thương của bố mẹ rồi, nhưng vì bố mẹ chưa rõ biết mà thôi, đi tu còn có duyên giáo hoá cho bố mẹ tu hành để được giải thoát, đó là hiếu lớn nhất rồi.

Còn về nghiệp của người nữ?

  1. Nghiệp lớn nhất của người nữ là nghiệp giả dối và thích những điều giả dối, khiến tự hành khổ mình.

    Cô kể một số việc, còn lại cháu tư duy thêm nhé. Trên khuôn mặt, da thì phủ bằng phấn, mắt kẻ… môi cũng… móng tay cũng… quần áo cũng… giầy dép cũng…

    Thích bị lừa: chỉ thích được khen, ai mà được khen hơn mình là không chịu được, người yêu hoặc chồng lừa dối mình, đánh đập mình nhưng chỉ cần khen mình một câu, nịnh một câu là quên hết….

  2. Nghiệp chấp công: làm được một chút thì kể lể hết ngày này tới ngày kia…

    Khi đã giận ai thì chửi bới ngoa quắt… Giận cả đời không biết quên….

Những yếu tố đó ở người nam thì nhẹ hơn rất nhiều. Cũng chính vì nghiệp đó khi người nữ xuất gia sau đó hoàn tục, họ không chịu đựng được những lời chê trách, chỉ trích của mọi người.

Ví dụ như: Khi một người bạn nói: "Mày đi tu mà còn làm như thế à" hoặc khi bố mẹ hay chồng nói thế thì người nữ không chịu được. Vì họ không chịu được nên họ xuất gia trở lại, vào chùa để lấy chỗ nương thân chứ không phải vì chí nguyện cầu đạo giải thoát nữa, nên họ không đi tới đích được. Cho nên người nữ khi đã hoàn tục, phải nhẫn ở ngoài đời mà tu, để chuyển hoá các ác nghiệp của mình đi.

Còn duyên phước của người nam, sau khi hoàn tục cũng không ai dám nói về điều này (vì người ta sợ bị người này đánh, do phước của người nam nên người ta sợ hãi không dám nói). Cho nên khi người nam xuất gia trở lại, thì họ cũng có chí nguyện giải thoát, nên họ đi tu được. Người nam không được xuất gia quá 7 lần, là vì người này sau 7 lần sẽ hết nhân duyên kham nhẫn để tu tập, coi thường việc xuất gia, nên không thể thực hành được giáo pháp của Phật, vì đã thành tập nghiệp, khi gặp việc gì trái ý nghịch lòng là bỏ đi.

Cháu tư duy quán sát cho kỹ, rồi thực hành để đến lúc được xuất gia tinh cần tiến đạo."

Bình luận