Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Người mất có phải cúng 49 ngày không?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Thờ Cúng Đúng PhápNgười mất có phải cúng 49 ngày không?
20/04/2020

Cô ơi, con muốn hỏi nhờ Cô giúp con ạ. Chồng con mới mất và hài cốt được mang về chôn ở nghĩa trang quê nhà. Ở quê các anh, chị, em chồng con lập ban thờ vong tại nhà vợ chồng con; còn con ở Hà Nội nên cũng lập ban thờ vong ở chỗ con ở. Đến 49 ngày cho chồng con, con muốn làm theo nghi thức nhà Phật còn anh chị chồng con ở quê lại muốn làm theo nghi thức địa phương. Vậy con có thể làm lễ cúng 49 ngày cho chồng con ở Hà Nội theo nghi lễ nhà Phật trước 1 ngày, rồi hôm sau về quê làm theo nghi thức địa phương được không ạ. Vì nếu ngày cúng 49 ngày cho chồng con mà con không về quê được thì cả họ sẽ chê trách. Con xin Cô tư vấn giúp con làm thế nào để vẹn cả đôi đường ạ. Con xin tri ân công đức của Cô ạ!

1 Answers
21/04/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!
Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Cô chào em!
Con người khi vừa dứt hơi thở thì lập tức tái sinh vào một trong sáu cảnh giới luân hồi (nếu người đó chưa đạt giải thoát). Chúng ta thường hay cúng lễ cho người mất là theo tâm của chúng ta, còn người mất chỉ có thể thọ nhận được đồ cúng tế cũng như phúc báo hồi hướng của chúng ta khi người đó tái sinh vào trong cõi vong linh, ngạ quỷ. Cõi vong linh, ngạ quỷ tương quan liên hệ với cõi người do tâm ái, dưới trạng thái ái luyến (thương, nhớ, yêu,…) hoặc do oán kết (thù hận, giận hờn, ghét bỏ,…).
Khi người thân vừa mất, gia đình, bạn bè, người thân, kẻ oán,… thường luôn hướng tâm, tác ý liên tục tới người mất, đây là tác duyên mới. Cộng với tác duyên cũ khi còn sống, người đó có ái duyên với ai lớn nhất, năng lực ái đó sẽ chiêu cảm tâm thức của người mất (nếu như người đó sinh vào cõi ngạ quỷ). Do đó, vong linh luôn quanh quẩn bên cạnh những người có ái duyên, hoặc là ái luyến, hoặc là ái oán; có thể là vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, đồng nghiệp, bạn bè, sư trưởng, đạo hữu, kẻ thù,… Do dòng nghiệp lực của ái, vong linh quanh quẩn bên người có hữu ái duyên này, cho nên vong linh sẽ hoan hỷ hoặc sân hận với việc làm của những người đó. Vì vậy, nghiệp của vong linh sẽ biến đổi liên tục, hoặc tăng do hoan hỷ với thiện Pháp, hoặc giảm do hoan hỷ với ác Pháp. Do đó, họ rất dễ biến đổi thân tướng cũng như hoàn cảnh sống (sướng hay khổ).
Chúng ta là người đệ tử Phật, biết rõ nhân duyên tương tác giữa con người và cõi vong linh, ngạ quỷ như vậy, cho nên gia đình sau khi có người mất thường tụng kinh hằng ngày, cúng cơm cho người mất,… Đó là tác nhân làm tăng trưởng duyên ái giữa mình và người mất. Từ ái duyên đó, chúng ta làm thêm các việc phước thiện hồi hướng khiến cho chính vong linh đó được thọ nhận phúc báo, được hưởng hạnh phúc. Từ đó, họ sinh tâm hoan hỉ, chăm nghe Phật Pháp (theo bài kinh: Ngạ Quỷ Nghe Kinh), họ được thoát khổ, sinh về chỗ tốt hơn. Vậy nên, người mất sẽ định nghiệp vào chỗ tốt đẹp nếu chúng ta là Phật tử biết thực hành Pháp cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cầu siêu cho người mất mà không căn cứ vào thời gian (ngày thứ bao nhiêu). Như trong kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường, chúng ngạ quỷ này phải khổ đói trong 184 kiếp mới gặp được người thân (là ông vua Bình Sa) cúng dường Tam Bảo hồi hướng công đức cho chúng, chúng mới thoát khổ.
Còn một điều nữa, Phật tử chúng ta không cần lo lắng đến vấn đề lễ cúng của gia đình (những người không theo chính pháp của Phật) ảnh hưởng tới người mất. Vì chúng ta cũng nhận thấy ở thế gian, thường thì hình thức là làm đám cho người mất nhưng thực chất TÂM thì không phải là làm lễ đó cho người mất mà là tâm thường hướng tới hàng xóm, bạn bè (làm cơm để trả lễ dân làng); tâm hướng về người còn sống (làm lễ để cho gia đình không bị trùng tang); tâm hướng về công danh (làm lễ để tạo quan hệ);… Vậy nên, chúng ta nếu tạo đủ ái duyên với người mất để người mất nương tựa vào mình và tạo công đức, phúc báu hồi hướng cho vong linh. Khi vong linh đã được an lành, được nương tựa nơi Tam Bảo thì chúng ta không còn lo lắng về việc người khác sẽ cúng gì cho vong linh và người mất cũng không bị chi phối vào ngày cúng là ngày thứ bao nhiêu nữa, vì vong linh đã định nghiệp vào cảnh an lành rồi. Vì thế, nếu chúng ta làm các lễ cúng mà tạo ra phúc báu để hồi hướng cho vong linh thì làm càng sớm càng tốt. Lễ 49 ngày có thể làm bắt đầu từ ngày đầu tiên và suốt cho đến hết tuần thứ 7.
Hiểu được như vậy, cho nên đệ tử Phật sẽ làm các việc công đức bằng khả năng tối đa nhất để hồi hướng cho vong linh được an lành và nhường nhịn, tùy thuận tham gia các lễ cúng cho người thân (có thể là tà kiến) để giữ hoà khí trong gia đình. Khi tham gia, chúng ta khởi tâm nguyện cho gia đình sớm biết tới chính Pháp của Phật để thực hành Pháp mang lại lợi ích cho cả kẻ còn và người mất.
(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Bình luận