Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Làm rõ quan điểm để có chính tín

Tư Vấn Tâm LinhLàm rõ quan điểm để có chính tín
29/08/2018

" Kính Chị Yến Chị cũng có nói Từ kinh Nguyên Thuỷ thì Chúng Tôi cũng nói từ trong kinh Nguyên Thuỷ như vậy tại sao lại có mâu thuẫn ở đây. Kính Chị Yến tại sao lại có mâu thuẫn như vậy từ trong kinh ra, Tôi thấy Đức Phật là một Bậc đại trí tuệ nên ngài đã nói ra Mười điều chớ có Tin ở dưới đây thật là đại trí tuệ Ngài có thể lường trước được."“Này các Kàlàmà!

1- Chớ có tin vì nghe truyền thuyết,

2- Chớ có tin vì nghe truyền thống,

3- Chớ có tin vì nghe người ta nói đồn,

4- Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng,

5- Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình,

6- Chớ có tin vì đúng theo một lập trường,

7- Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dự kiện,

8- Chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình,

9- Chớ có tin nơi phát xuất có uy quyền,

10- Chớ có tin vì bậc Sa Môn là Đạo Sư của mình, v.v..

Nhưng này các Kàlàmà! Khi nào, tự mình biết rõ như sau: “Các pháp này bất thiện, các pháp này là có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau”. Thời này, Kàlàmà hãy từ bỏ chúng không nên tin theo”.

1 Answers
31/08/2018

Các bạn học và thực hành lời Phật dạy. Tôi cũng học và thực hành lời Phật dạy, tất cả chúng ta đều vì hạnh phúc của chính mình khi đọc kinh Phật, mỗi người tự tư duy rồi tự thực hành, theo tư duy đó của mình. Tôi không tư duy: cõi ngã quỷ là thế giới "siêu hình", mà sau khi tôi thực hành tôi thấy đúng: cõi ngã quỷ nhận được đồ cúng tế nên tôi tin kinh.

Cõi ngã quỷ do các bạn không nhìn thấy, nên các bạn cho đó là cõi "siêu hình". Cõi địa ngục các bạn nếu chưa nhìn thấy, các bạn có cho là "siêu hình" không? Cõi trời các bạn nếu chưa nhìn thấy, các bạn có cho là "siêu hình" không?

Có rất nhiều phần kinh, đức Phật dạy về mối liên hệ giữa cõi người với cõi ngã quỷ, cõi người với chư thiên. Vì sự tư duy sai lệch cho "cõi ngã quỷ" là "siêu hình", nên thấy kinh chống trái nhau. Chống trái là do tư duy lệch lạc, chứ không phải Đức Phật lúc nói thế này lúc nói thế kia.

Nếu các bạn tư duy rằng: đức Phật nói "cõi ngã quỷ là cõi siêu hình", và đức Phật cũng có nói rằng "Ngài không nói về cõi siêu hình", mà lục đạo luần hồi do Ngài nói ra, trong đó có cõi ngã quỷ, thì những lời nói này của đức Phật mâu thuẫn với nhau.

Những lời nói mâu thuẫn, thì không thể thuộc về Đức Phật được, mà phải thuộc về tư duy sai lệch của các bạn.

Nếu các bạn cho rằng: "tư duy cõi ngã quỷ là siêu hình" là tư duy đúng, thì câu nói "Đức Phật không chủ trương nói về thế giới siêu hình phải là sai, vì cõi ngã quỷ, là một cõi, trong lục đạo luân hồi, mà đức Phật lại nói rất rõ về các chúng sinh trong lục đạo luân hồi.

Nếu vì chưa nhìn thấy hình tướng của chúng sinh thuộc cõi ngã quỷ, mà các bạn cho là "siêu hình", thì Cõi địa ngục các bạn nếu chưa nhìn thấy, các bạn có cho là "siêu hình" không? Cõi trời nếu vì các bạn chưa nhìn thấy, các bạn có cho là "siêu hình" không? Niết bàn nếu vì các bạn chưa nhìn thấy, các bạn có cho là "siêu hình" không?

Các bạn tư duy rằng "cõi ngã quỷ" là "siêu hình", thì các bạn sẽ luôn thấy Phật nói mâu thuẫn. Trong các bộ kinh nguyên thuỷ, có rất nhiều bài kinh, Phật nói về các chúng: trời chư thiên, ngã quỷ, quỷ có đại oai lực, dạ xoa, la sát…địa ngục.

Đức Phật dạy về "nội giới", "ngoại giới". Các dòng: cảm thọ, tưởng tri, thức tri, tâm hành, đức Phật dạy cách theo dõi, ngắm nhìn, điều phục, thuộc về "nội giới". Các sự việc, hiện tượng có tính tương tác, liên hệ giữa các chúng sinh "tương ưng xứ" hoặc không "tương ưng xứ" thuộc về ngoại giới.

Các bạn tư duy sai, nên các bạn thấy lời dạy của Đức Phật, trong kinh nguyên thủy, chống trái nhau. Tư duy sai, sau đó "thủ" kiến, khi tôi dẫn các bài kinh, trong kinh nguyên thủy NIKAYA để làm minh chứng, thì các bạn phủ nhận ngay bài kinh này, mặc dù tôi đã dẫn đầy đủ tên kinh.

Kính thưa các bạn, sự vận hành của 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên … thủ – hữu – sinh – lão – tử.

Bài kinh: tế đàn và cúng linh, Đức Phật dạy chúng ta về phạm trù tương tác giữa chúng ta và chúng sinh (ngoại giới) trong pháp Hữu lậu.Chúng tôi sau khi thực hành thấy đúng, nên tin sâu.

Tôi trích dẫn sự lạc đề của bạn, qua việc các bạn trích dẫn bài kinh dưới đây và cho rằng việc cúng tế của tôi là mê tín. Tôi trạch nghĩa của bài kinh, ở phần sau.

Trích bình luận của Bảo Minh:

(Kính Chị Yến cũng như nhiều lần Chúng Tôi cũng đưa ra các bài kinh yêu cầu Chị Giải thích thì nay chúng tôi cũng sẽ đưa ra các đoạn kinh bác bỏ sự cúng tế vong linh của Chị dưới đây

Bài số 1

"Sa-môn Gotama nói rằng nhận thức về sự có mặt của tự ngã là một nhận thức sai lầm, điều này tôi thấy có thể là đúng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rằng nếu tự ngã không có thì ta cần gì phải nhọc công tu tập? Giải thoát cho ai, và ai là người được giải thoát?

Bụt hỏi lại:

  • Tôn giả Kassapa, ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật không?
  • Sa-môn Gotama, tôi công nhận khổ đau là một sự thật.
  • Ngài có công nhận rằng nỗi khổ đau nào cũng có nguyên do, cũng như vạn hữu trong vũ trụ, vật nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành?
  • Tôi công nhận là những nguyên do của khổ đau có thật.
  • Tôn giả Kassapa, khi những nguyên do của khổ đau có mặt thì khổ đau có mặt; vậy khi những nguyên do của khổ đau vắng mặt thì khổ đau có vắng mặt không?
  • Tôi công nhận là khi nguyên do khổ đau không còn thì khổ đau cũng không còn.
  • Này tôn giả, nguyên do của khổ đau là vô minh, tức là nhận thức sai lầm về thực tại. Đời vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh. Thực tại không có tự ngã mà ta tưởng là có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh, phát sinh ra tham vọng, giận hờn, sợ hãi, ganh ghét, và bao nhiêu đau khổ khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực tại để thực chứng được tự tính vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn hữu. Con đường ấy là con đường diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt. Đó là giải thoát. Cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát.

    Uruvela Kassapa im lặng. Một lát sau, ông hỏi:

  • Sa-môn Gotama, tôi biết những điều ngài nói với ta là những điều ngài thực chứng, chứ không phải chỉ là những suy tưởng của trí năng ngài. Theo ngài, thì quả giải thoát chỉ có thể do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả những lễ nghi, thờ phụng và lời khấn nguyện đều là hoàn toàn vô ích hay sao?

    Bụt chỉ tay sang bên kia sông. Đạo sĩ nhìn theo ngón tay người. Bụt nói:

  • Tôn giả Kassapa, nếu có người đang đứng bên này sông mà muốn qua bên kia sông thì người ấy phải làm gì?
  • Người ấy phải lội qua sông, nếu mực nước sông rất thấp. Trong trường hợp nước đầy như hôm nay, người ấy phải dùng thuyền bè để chèo qua bên kia sông. Nếu bơi giỏi, người ấy cũng có thể bơi sang bên kia sông.
  • Đúng rồi, tôn giả Kassapa, nhưng giả dụ có người muốn qua sông mà không muốn lội, không muốn bơi, cũng không muốn chèo, trái lại chỉ đứng bên sông này mà cầu khẩn bờ bên kia, hy vọng bờ bên kia sẽ qua tới bên này cho mình bước lên, thì tôn giả nghĩ sao?
  • Tôi sẽ nói rằng đó là một người không thực tế.
  • Cũng như vậy thôi, tôn giả Kassapa! Nếu không tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh, và các phiền não khác thì ta không đạt tới bến bờ giải thoát được, dù ta có tế lễ khẩn cầu suốt cả cuộc đời ta.

    Đạo sĩ Kassapa bỗng nhiên sụp lạy dưới chân Bụt. Ông khóc nức nở. Ông nói:

  • Sa-môn Gotama, con đã lầm lỡ, hết hơn một nửa đời người. Giờ đây xin thầy chấp nhận con là đệ tử của thầy để con có cơ duyên học hỏi và tu tập con đường giải thoát".*)

Tôi xin trạch nghĩa:

Đức phật khẳng định: nếu lấy việc cúng tế, để giải thoát cho chính mình là:

"Tôi sẽ nói rằng đó là một người không thực tế."

Chúng tôi lấy giới để "công phu quán chiếu" tu nội tâm, vì được học Phật nên chúng tôi cũng biết: "Này tôn giả, nguyên do của khổ đau là vô minh, tức là nhận thức sai lầm về thực tại. Đời vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh. Thực tại không có tự ngã mà ta tưởng là có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh, phát sinh ra tham vọng, giận hờn, sợ hãi, ganh ghét, và bao nhiêu đau khổ khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực tại để thực chứng được tự tính vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn hữu. Con đường ấy là con đường diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt. Đó là giải thoát."

Bài kinh này Đức Phật dạy: muốn giải thoát sinh tử phải quán chiếu các pháp là: khổ, vô thường, vô ngã, tịnh diệt là giải thoát an vui, nên chúng tôi nỗ lực tu giới.

Tôi xin trích phần dẫn kinh tiếp của các bạn, vẫn để nói về việc cúng linh của tôi.

("25. – Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được "tưởng là tự ngã của con người", hay "tưởng khác, tự ngã khác" vì con có dị kiến khác, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hạnh nguyện khác, thời bạch Thế Tôn, thế giới có phải là thường còn không? Chỉ có quan niệm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không?

  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới là thường còn, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".
  • Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô thường, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không?
  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới là vô thường, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".
  • Bạch Thế Tôn, có phải thế giới này là hữu biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không?
  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới là hữu biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".
  • Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không?
  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".

      • Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng và thân thể là một, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không?
  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thân thể và sinh mạng là một, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".
  • Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng khác, thân thể khác? Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không?
  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Sinh mạng khác, thân thể khác. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".

      • Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai tồn tại sau khi chết? Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không?
  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".
  • Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tồn tại sau khi chết không? Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không?
  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai không tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".
  • Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không?
  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".
  • Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không?
  • Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội".

      • Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời?
  • Này Potthapàda, câu hỏi này không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về Pháp, không thuộc căn bản của phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy, Ta không trả lời.

      • Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn trả lời những gì?
  • Này Potthapàda, Ta trả lời: "Đây là khổ". Ta trả lời: "Đây là khổ tập". "Ta trả lời: "Đây là khổ diệt". Ta trả lời: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt".

      • Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn trả lời?
  • Này Potthapàda, câu hỏi này thuộc về đích giải thoát, thuộc về Pháp, thuộc căn bản của phạm hạnh, đưa đến yểm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy Ta trả lời."

Tôi xin trạch nghĩa:

"Này Potthapàda, câu hỏi này thuộc về đích giải thoát, thuộc về Pháp, thuộc căn bản của phạm hạnh, đưa đến yểm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy Ta trả lời."

Đức Phật khẳng định: Ngài chỉ trả lời những gì đưa đến giác ngộ cho chúng sinh khiến được giải thoát. Những điều mà Potthapàda hỏi thuộc về thế giới "siêu hình", không có hữu duyên với sự khổ và giải thoát khổ của chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Còn việc cúng tế cho cõi ngã quỷ, là nói đến sự khổ của chúng sinh tại cõi đó, Phật dạy cho chúng ta cách giúp họ đỡ khổ (Hiếu, từ bi). ĐỨC PHẬT nói hết sự khổ của tất cả chúng sinh trong sáu cõi, khiến cho chúng ta tinh tấn thực hành pháp để thoát khổ.

Bài kinh này, Phật dạy chúng ta không nên hỏi những việc không liên quan đến sự giải thoát của chúng ta. Những việc gì đem đến lợi ích cho mình, lợi ích cho chúng sinh thì nên học hỏi để thực hành.

Những điều mà Potthapàda hỏi thuộc về thế giới "siêu hình"

Tôi xin trích phần cuối các bạn đã cật vấn tôi:

("Chúng Tôi nghĩ chắc Chị cũng đọc qua đoạn kinh Đức Phật bài bác sự cúng cầu của Bà La Môn Đức Phật đã lấy ví dụ giọt dầu loang và cục đá sao Chị không trách dẫn ra.")

Tôi xin trạch nghĩa:

Bài kinh có ví dụ về giọt dầu loang có nghĩa: Thoát luân hồi thuộc về trí tuệ tự chúng ta phải: học lời Phật dạy, tự giữ giới pháp đoạn sạch lậu hoặc kiết sử phá vỡ vô minh.

Đức Phật dạy chúng ta về phạm trù tương tác giữa chúng ta và chúng sinh "ngoại giới" trong pháp VÔ LẬU.

KÍNH THƯA CÁC BẠN, TÔI ĐÃ NÓI XONG PHẦN TƯ DUY CỦA TÔI, VỀ CÁC BÀI KINH MÀ CÁC BẠN TRÍCH DẪN

Khi vấn đề được đưa ra thuộc ngoại giới, tôi áp dụng các pháp Đức Phật dạy về ngoại giới. Các bạn lại dùng các pháp đức Phật dạy về nội giới, để bình luận và đánh giá là mê tín: đó là do các bạn bị lạc đề.

Vấn đề cúng tế, tương tác giữa các chúng sinh trong pháp hữu lậu,các bạn lại dùng các pháp đức Phật dạy về, tương tác giữa các chúng sinh trong pháp vô lậu: đó là do các bạn bị lạc đề

Kính thưa các bạn, tôi chân thành ghi nhận tấm lòng của các bạn. Các bạn sợ chúng tôi đi lạc đường, phí hoài công sức tu tập, Nên các bạn đã sách tấn chúng tôi bằng sự hiểu biết của các bạn.

Để đáp lại sự chân tình của các bạn, tôi cũng góp ý với các bạn: "Văn, tư, tu" về phần văn các bạn đã đọc và nghe nhiều, nhưng về phần tư duy pháp các bạn nên củng cố lại (tôi nhận thấy qua các bài bình luận dạng thế này từ các bạn). Còn phần tu: tôi sẽ nhận xét các bạn qua giới thứ tư, hay phạm giới (vì giới thứ tư về khẩu qua giao tiếp sẽ biết được một số phần)."

Bình luận