Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Giải quyết vấn đề tiền bạc trong gia đình

Tư Vấn Tâm LinhGiải quyết vấn đề tiền bạc trong gia đình

A Di Đà Phật. Con chào cô Yến và các Phật tử trong chùa và ngoài chùa.

Con hiện đang sống tại Đức, con có một chuyện về gia đình con mong cô hoan hỉ giải đáp ạ.

Con sang Đức từ năm 18 tuổi, năm 21 tuổi con lấy chồng được 2 đứa con gái nhưng vợ chồng con sống không hợp nhau hay cãi nhau. Từ khi quen đến khi sinh cháu thứ hai thì chồng con cặp bồ, người bồ kia và chồng con đã xin lỗi. Con rất nhiều lần in con tha thứ. Nhưng hết lần này đến lần khác họ vẫn gặp nhau và có lần con đi xa họ còn đưa nhau về nhà ngủ. Con bắt gặp và chia tay từ đó.

Ba năm sau con có quen mấy người đàn ông nhưng không hiểu sao chỉ được vài tháng là con chia tay họ. Sau khi chia tay con không nhớ gì đến họ nữa và không biết vì sao mình lại quen họ và vì sao lại chia tay?

Hai năm sau con quen một người bằng tuổi con(1985) người Nghệ An. Chúng con sinh đc một cháu gái. Người này tính rất hiền lành, không biết lo toan cho gì cho bản thân và cho gia đình riêng. Chỉ biết mỗi việc đi làm về đưa tiền cho con là hết trách nhiệm, thời gian rảnh rỗi cầm điện thoại và coi phim rồi đi ngủ. Khi cần tiền gửi về cho bố mẹ thì lại hỏi con 1 câu "tiền đâu đưa đây gửi về nhà cho bố khám bệnh" không biết con có còn tiền hay không? Con nói không còn tiền nữa thì nói con là "tiền đâu hết" rồi bắt con hoặch toán ra. Khi con hoặch toán ra thì nói con "anh chỉ nói vậy thôi để em chi tiêu tiết kiệm hơn ". (anh làm tháng lương ko đc cao).

Con có tiền trợ cấp xã hội thất nghiệp nên không phụ thuộc tiền ăn và tiền nhà của anh. Anh đi làm đủ tiền mua sắm thêm đồ đạc trong nhà và tiêu vặt cho con cái. Khi quen anh, anh không có giấy phép lưu trú con phải đẻ con để cho anh được ăn theo và được ở lại.

Con thắc mắc là khi bọn con gửi tiền về cho bố mẹ anh mà bố mẹ anh không hỏi bọn con là tiền đâu mà bọn con gửi về mà ông bà chỉ nói câu bố mẹ nhận được tiền rồi. Bố mẹ anh biết rõ anh làm lương thấp lại vừa mới lo xong giấy tờ, thế mà không an ủi bọn con được một câu. Khi anh quen con anh điện thoại về cho bố mẹ anh kể là con có một đời chồng và hai đứa con riêng. Ông bà chấp nhận và nói con điện thoại về cho ông bà. Sau vài lần ông bà không thấy con điện thoại về, tự điện thoại sang cho con và kêu con riêng của con hát cho ông bà nghe. Khi con có bầu cháu thứ ba là con của anh thì bố mẹ anh không bao giờ điện thoại sang hỏi thăm con nữa. Con điện thoại về lúc nào ông bà biết nghe lúc đó nhưng không nói được nhiều, hỏi thăm vài ba câu là bà đòi tắt máy.

Bây giờ giấy tờ của anh ổn định, rồi bọn con chuyển nhà về chỗ chị họ con mong rằng ở đó học được cái nghề và đi làm vẫn trông được con cái không phải thuê người trông dẫu biết rằng họ hàng của con nhưng người này không tốt hay nói xấu sau lưng tất cả mọi người khi người đó không có mặt. Khi cần họ lịnh lọt, khi không cần họ nói đủ thứ. Con lại mang thai thêm lần nữa là cháu trai. Bọn con lại tiếp tục cãi nhau về tiền. Vẫn lập lại chuyện cũ tiền đâu hết và tôi làm tôi trả chứ có bắt cô trả đâu mà cô làm ầm lên ( Mọi việc chi tiêu là do con và thiếu tiền con phải tự đi vay) không hiểu sao anh lại vay tiền khi năm trước chúng con cãi nhau và tiền ai người đó tiêu nhưng vẫn chung một nhà. Năm nay về lại với tiền chung và chúng con về phép thăm bố mẹ anh nghe nói bố anh bị ung thư giai đoạn đầu. Con phải vay mượn tiền để lo cho cả nhà về và con có nói với anh sáng phép lấy lương về là phải trả người này người kia. Anh không nói gì. Khi sang phép anh lĩnh lương về lại bảo con anh giữ tiền này trả cho cậu này năm trước anh vay giờ họ đòi anh phải trả. Còn số tiền con vay về phép anh lại không nói đến. (Con có phân tích giảng giải còn tiền nợ chung thì như thế nào và tiền ăn tháng này nữa nhưng anh không nghe). Con giận bỏ đi mong anh nghĩ lại, khi thiếu vắng mẹ con con, anh sẽ nhận lỗi và nói sẽ bàn bạc với con khi có nợ ai hoặc phải trả cho ai. Nhưng anh vẫn khônh nhận, nói con ngang ngược tự bỏ đi không cho anh nhìn con của anh, cấm quyền cha con gặp nhau. Anh nói anh không làm gì sai.

Bố mẹ chồng con biết tin liền điện thoại ra cho mẹ đẻ của con chê trách con rồi nói không chấp nhận đc con.

Giờ còn sinh cháu tại một thành phố khác cách chỗ anh 120km khi sinh cháu anh có đến viện thăm. Sau khi ra viện con nhắn tin cho anh vì thấy cháu thứ ba mới được ba tuổi, giờ mẹ bế và ôm em ngủ không ngủ cùng cháu lên nhìn cháu tội con kêu anh về chăm con nhưng anh nói bận việc làm lại vừa mới nghỉ ba ngày lên không về được. Anh nói con chuyển nhà quay lại đó anh vừa làm vừa chạy về thăm con (khi quán ăn vắng khách).

Ông bà ở Việt Nam nói với anh không chấp nhận đứa con dâu bỏ chồng mang con đi không cho bố gặp con và giận anh khi biết tin anh đến thăm con khi sinh cháu.

Giờ con không biết phải làm sao mong cô hoan hỉ giải đáp cho con. Con xin cảm ơn cô nhiều ạ.

A Di Đà Phật.

1 Answers
01/10/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:
“Lần thứ nhất, cháu có nghiệp không được nhờ chồng và bị phụ bạc. Cũng nghiệp đó, lần thứ hai thì cũng không thể được nhờ chồng, nếu cháu không biết áp dụng Phật Pháp, thì dễ dẫn đến bị phụ bạc, vì đây là nghiệp cũ của cháu chưa biết tu, nên chưa chuyển hoá.
Bây giờ cô nói cho cháu cách giải quyết:

  1. Bố mẹ chồng không thể bỏ được, vì mình không muốn bỏ chồng. Phải tìm cách ứng xử cho tốt, phù hợp với kinh tế. Đây là tu tâm kham nhẫn thuộc về HIẾU để chuyển hoá.
  2. Đối với chồng, phải dùng tình cảm, vì chồng vô tâm về kinh tế (do nghiệp của mình) thì nên chi tiêu tằn tiện về ăn mặc phù hợp với thu nhập, công khai cho chồng biết và động viên chồng cùng vượt khó khăn trong cuộc sống. Đây là tu tâm kham nhẫn thuộc về NGHĨA để chuyển hoá.
  3. Phải tạo mối gắn kết giữa vợ chồng con cái, sẽ tăng được tình cảm của chồng với con, sẽ tăng được trách nhiệm của chồng với con. Đây là tạo duyên HOÀ HỢP để chuyển hoá nghiệp lực.
  4. Phải cúng dường Tam Bảo (dù là ít tuỳ tâm) để hồi hướng cho các chúng oan gia trái chủ, của mình và mọi người thân có liên quan, để hoá giả oán kết với nhau và tăng phúc cho cả nhà. Đây là tu PHÚC để chuyển hoá.

Trong cuộc sống, phải biết uyển chuyển, nói theo Phật Pháp, là biết nghiệp lực của mình, để chuyển hóa tốt lên. Phương pháp nào đi đến giải quyết, thì ta chọn lựa, phương pháp nào mà đi đến đau khổ thì phải bỏ. Vì mỗi người mỗi nghiệp, nên mình không thể đòi hỏi mình được giống như người khác được cháu nhé”.
Mời bạn tham khảo bài khấn dành cho những bạn có hoàn cảnh ở xa mà không về được chùa Ba Vàng tu tập được do cô Phạm Thị Yến soạn để biết cách tu tập bạn nhé: BB08 – Hướng Dẫn Tu Tập Cho Người Ở Xa

Bình luận