Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Ăn ngũ vị tân có đọa địa ngục không?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Hỏi ĐápĂn ngũ vị tân có đọa địa ngục không?
20/04/2020

Con xin Cô chỉ dạy cho con biết được những điều dưới đây có đúng không ạ?
Trong kinh dạy: “Nếu Phật tử ăn ngũ vị tân thì phạm tội uế trược ngôi Tam Bảo. Sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục Thủy Phẩn”.
“Tội nhân trong địa ngục này, lúc làm người ăn ngũ tân, làm nhơ uế ngôi Tam Bảo, sau khi thoát khỏi địa ngục, phải bị đọa vào súc sanh làm chồn rừng, chó, heo,… Khi chuyển sanh làm người, thân thể tanh hôi, mọi người đều nhờm gớm”.

1 Answers
20/04/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!
Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Cô chào em!
Ngũ vị tân là năm món gia vị có mùi cay nồng, gồm: hành, hẹ, tỏi, kiệu và hưng cừ.
1. Tư duy về “ngũ vị tân” qua lời Phật dạy trong kinh:
a. Trong bài kinh Chánh Tín (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ), Đức Phật dạy:
“…Chớ vội tin vì được kinh điển truyền tụng;… vì vị Sa môn nói ra những lời ấy là bậc đạo sư của mình.
Này Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, là không có tội lỗi; các pháp này được những người có trí tán thán; các pháp này nếu chấp nhận và thực hiện đưa đến hạnh phúc và an lạc, thì này Kalama hãy chứng đạt và an trú”.
Như vậy, Đức Phật dạy chúng ta khi đọc những điều trong kinh, những điều được học từ các vị thầy, cũng như tiếp nhận các việc ở thế gian này, nên cần tư duy chứ không nên tin ngay. Bởi vì, đối với kinh Phật, có thể dịch chưa được chuẩn nghĩa, cũng có thể bị thêm bớt ý, hoặc trường hợp khác là ngoại đạo tìm mọi cách chèn các ý không đúng vào kinh sách của Phật. Còn đối với các vị thầy, cũng có khi giảng đúng hoặc sai. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta cách tư duy tất cả những điều, những quan điểm sau khi tiếp nhận theo hướng: “thấy đó là thiện, là không tội lỗi”; “được người trí tán thán”; “chấp nhận và thực hiện sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc”.
* Tư duy về “ngũ vị tân”: chúng là vật thực.

  • “Thấy đó là thiện, là không tội lỗi”: Ngũ vị tân là chúng vô tình nên khi ăn chúng sẽ không sinh tội lỗi.
  • “Được người trí tán thán”: Người trí về vấn đề vật thực là những nhà nghiên cứu khoa học. Họ cho rằng ngũ vị tân là thuốc rất tốt cho phòng chống bệnh.
    Chúng ta tu đạo Phật, không phải là phủ nhận hết người trí ở thế gian. Nếu người trí ở thế gian nói những điều phù hợp với đạo trong một lĩnh vực nào đó thì chúng ta cần nghe theo, học theo. Ví dụ: Đức Phật thường tán dương thầy thuốc Jivaka; Đức Phật cùng chư Tăng thường tuân thủ các bài thuốc của thầy thuốc Jivaka khi mắc bệnh trên thân.
    Ăn ngũ vị tân đúng với giới không sát sinh, vì ngũ vị tân là chúng vô tình, không có tình thức và là thuốc chữa bệnh. Vì vậy, ăn ngũ vị tân cũng nằm trong sự tán thán của Đức Phật về giới và thuốc chữa bệnh trên thân.
  • “Chấp nhận và thực hiện sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc”: Ngũ vị tân là thức ăn, là vị thuốc phòng và chữa bệnh. Cho nên, đưa chúng vào cơ thể sẽ tốt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe để tu hành.
    Theo đông y, tỏi tăng cường sức khỏe về sinh lý, các chất cay thường làm cho dễ nóng nảy. Chính vì lý do này mà có thể những người dịch kinh cho thêm vào để những người tu sau này không ăn cho dễ tu, có thể đây là pháp phương tiện. Nhưng điều này không hoàn toàn chính xác. Người tu lấy giác ngộ từ bỏ dục, lấy giới đoạn trừ tâm sân, chứ không phải cần bỏ ngũ vị tân.*

Chúng ta đọc kinh nhưng cũng rất cần có tư duy thấu đáo và thực hành kiểm chứng. Với sự kiểm chứng bản thân Yến, từ lúc bé Yến không hề ăn cay, nhưng vài năm gần đây do tuổi cao, dần thị lực giảm nên Yến được các Phật tử có chuyên môn về y khoa khuyên Yến tập ăn cay để tốt cho mắt. Yến đã tập ăn cay và bây giờ có thể ăn cay đạt mức độ trung bình. Yến thấy tâm tính tốt lên là nhờ giác ngộ và thực hành giới. Với sự tư duy về ngũ vị tân từ trước và từ sự thật qua thực hành, Yến thấy việc cấm ăn ngũ vị tân có thể chỉ là ý kiến cá nhân của người dịch kinh đưa vào.
b. Trước khi nhập diệt, Đức Phật có dạy hàng đệ tử trong kinh Di Giáo: “Các thầy Tỳ-khưu, sau khi ta nhập diệt, các thầy nên tôn trọng và chân kính Ba-La-Đề-Mộc-Xoa (giới), như tối gặp sáng, nhưng người nghèo được của báu. Các thầy nên biết giới ấy là bậc Đại Sư của các thầy và giới không khác gì ta còn ở đời vậy”.
Chúng ta tư duy: Ăn ngũ vị tân không phạm giới của người cư sĩ Phật tử và không phạm giới của người xuất gia. Trong ba môn giải thoát (tam vô lậu học): GIỚI sinh ĐỊNH sinh TUỆ. Người đệ tử Phật giữ được GIỚI sẽ sinh ra ĐỊNH và sinh ra TUỆ. Ăn ngũ vị tân không phạm giới. Cho nên, nếu ăn ngũ vị tân và giữ đủ các giới sẽ sinh ra trí tuệ, đi tới chỗ chứng đắc giải thoát.
2. Ăn ngũ vị tân có khiến sân giận và tham dâm?

  • Tham dâm: Ngũ vị tân không phải là thuốc kích dục. Ngũ vị tân không phải là bài thuốc chữa các bệnh về bệnh yếu sinh lý.
  • Sân giận: Không một vụ án giết người nào có kết luận nguyên nhân là do bị cáo ăn ngũ vị tân. Những con vật có tính sân giận không hề ăn cay. Người Ấn Độ, người miền Nam, người Huế,… ăn rất cay nhưng không phải vì thế mà sân giận…

Thời xưa, Đức Phật và chư Tăng khất thực thức ăn của người dân Ấn Độ, mà thức ăn của người dân Ấn Độ lại rất nhiều ngũ vị tân, nhưng Đức Phật và Thánh Tăng lại xuất hiện ở Ấn Độ nên không thể khẳng định ăn ngũ vị tân bị tham dâm, sân giận, không chứng đạo và bị đọa địa ngục.
Không có một sự chứng đạo nào được xác quyết là do bỏ không ăn ngũ vị tân. Hãy ăn đúng theo giới! Trong tu tập nên tìm hiểu rõ về giới, tu theo giới thì sẽ tránh được cực đoan. Đức Phật đã dạy: "giới là con thuyền đưa chúng sinh từ biển mê sang bờ giác"; "giới là con đường đưa chúng sinh thoát khỏi sinh tử".
3. Tham khảo về bệnh tật và sự tu hành qua hai bài kinh:
Bài kinh “Ai Cũng Có Bệnh” (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ ll, chương 4, phẩm Các căn, phần Bệnh), Đức Phật dạy về bệnh là bệnh về tâm: “…Chúng sinh tự nhận mình không có bệnh về thân được một năm,… cho đến một trăm năm. Nhưng rất khó tìm được ở đời là những chúng sinh tự nhận mình không có bệnh về tâm dù trong một khoảnh khắc, trừ những bậc Thánh đoạn trừ các lậu hoặc”.
Bài kinh “Bị Bệnh Vẫn Tu Được” (ĐTKVN,Tăng Chi Bộ Il, chương 5, phẩm Người bị bệnh), Đức Phật dạy: “…Vào buổi chiều, Thế Tôn đi đến thăm một vị Tỳ kheo bị bệnh nặng…. Thế Tôn bảo các thầy Tỳ kheo:… Này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo sống quán thân bất tịnh trên thân, với tưởng ghê gớm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán vô thường trong tất cả hành, và nội tâm an trú trong tưởng chết. Nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy không bao lâu sẽ đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát và giải tuệ thoát.”
Qua trích đoạn của hai bài kinh, chúng ta biết rõ là cần có một cái TÂM KHÔNG BỆNH thì mới giải thoát. Và sự tư duy, quán chiếu để đoạn trừ tham ái đó không thể dời 250 giới của Sư Tăng và 348 giới của Sư Ni. Giới chính là thuốc chữa các loại bệnh trên tâm; Giới là thức ăn, là dưỡng chất nuôi lớn và thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
Yến cũng là người lúc đầu tin theo rằng ăn ngũ vị tân sẽ bị đọa một cách không tư duy. Yến cũng đã bỏ ngũ vị tân và cũng có cảm giác không chịu được khi ngửi lại. Nhưng sau khi tư duy và được đi thực tế ở Ấn Độ, Yến biết rõ là đoạn trừ dâm dục và giảm trừ sân giận là do tư duy, quán chiếu, thực hành từ bỏ tham chấp ái luyến, thực hành giới, chứ không phải do bỏ ngũ vị tân. Sau khi hiểu, Yến đã tùy duyên thọ dụng và vẫn thấy tâm trí tiếp tục chuyển hoá nhờ áp dụng thực hành, tư duy, quán chiếu pháp và thực hành giới.
Trong việc tu tập, luôn cần đoạn trừ TÂM HAM THÍCH, nên khi người tu hành thấy mình thích ăn cay thì lại phải đoạn trừ vị cay đó. Bởi vậy, người tu hành không thể thích ăn bất cứ một món ăn nào cả, mà tùy duyên thọ thực đúng với giới, pháp. Người ăn thuần chay mà còn có cảm thọ “kinh sợ” hay “ưa thích” một món ăn nào đó thì vẫn trong luân hồi, chỉ có phúc báo hữu lậu là được cái thân không bệnh sau này mà thôi.
Là người đệ tử Phật thực hành các pháp giải thoát, chúng ta nên y cứ vào giới, lấy giới làm thầy, làm kim chỉ nam định hướng cho mình. Chúc các đạo hữu giác ngộ và tinh tấn!
(Trích lời Cô Phạm Thị Yến trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

Bình luận