Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Câu chuyện nhân quả: Giết vợ giấu xác – liệu có giấu được nhân quả?

Phải chăng ranh giới giữa tình yêu và sự hận thù là quá mong manh. Một cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc, bỗng nhiên vì những lời đồn thổi mà tình yêu ấy lại biến thành bi kịch. Cứ ngỡ kết thúc cho mối tình ấy là cái chết đau đớn của người vợ, nhưng không ngờ… mọi chuyện vẫn được tiếp diễn sau đó 45 kiếp nữa.
Chúng ta có thể chạy trốn khỏi pháp luật và tòa án lương tâm, nhưng chúng ta không thể nào chạy trốn khỏi LUẬT NHÂN QUẢ.

Câu Chuyện Hiện Tại

Mây là một cô gái khỏe mạnh, hồn nhiên ở cái tuổi đang tràn đầy sức sống với nhiều ước mơ và hy vọng. Cô sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, hòa thuận; tiền tài, của cải đều sung túc. Cứ ngỡ cuộc sống bình yên ấy sẽ trôi qua cho đến khi về già, nhưng rồi chuyện không ngờ lại đổ ập xuống người Mây.
Thời gian gần đây, tự dưng cô thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, ăn ngủ thất thường, người cô trở nên xanh xao, làn da cũng dần sạm lại. Thấy thân thể cô thay đổi một cách bất thường, mọi người trong gia đình khuyên cô nên đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, người cô run lên, nước mắt chảy giàn giụa làm nhòe đi mọi thứ xung quanh. Cảm giác như cả bầu trời đều sụp đổ, cô hoang mang đến nỗi ngã khuỵu xuống ngất đi. Gia đình đỡ cô lên, rồi nhặt tờ kết quả xét nghiệm đang rơi dưới đất. Kết quả: N.T.Mây bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Từ hôm nhận được kết quả ấy, lúc nào Mây cũng sống trong nỗi lo âu và sợ hãi, đến giấc ngủ cũng chập chờn, thấp thỏm không yên. Cô sợ một ngày nào đó cái chết sẽ tìm đến mình. Cô chưa muốn chết, cô còn bao nhiêu ý định dở dang chưa hề thực hiện. Bằng mọi cách, cô cố gắng chạy chữa khắp nơi, liên hệ với các bác sĩ giỏi trong và ngoài nước để kéo dài thời gian sống của mình, nhưng bệnh tình không một chút tiến triển.

Cô oán trách số phận bất công, cô hận cuộc đời này đã đẩy cô vào ngõ cụt không lối thoát. Cả cuộc đời, cô sống hiền lương, đâu có gây  tội tình, sao bây giờ phải gánh chịu đau khổ như thế này.

Nhưng Mây lại không hề biết rằng, chính quá khứ tội lỗi của cô là nguyên nhân dẫn đến kết cục đau khổ trong hiện tại. Và câu chuyện cách đây 45 kiếp một lần nữa được lật lại…

Cách Đây 45 Kiếp…

Trong một làng nọ, có hai vợ chồng trẻ sống với nhau rất hạnh phúc. Người vợ thì hiền lành, đảm đang, sở hữu nét đẹp của người phụ nữ “công dung ngôn hạnh”. Còn người chồng luôn yêu thương, chăm sóc vợ hết mực, nhưng nhược điểm lớn nhất của anh đó chính là có tính ghen tuông.

Vì cuộc sống, người chồng phải theo những người bạn cùng quê đi làm ăn ở một nơi xa để trang trải cho gia đình. Mặc dù ở xa nhau về khoảng cách nhưng tình yêu của họ không vì thế mà phai nhạt. Thi thoảng anh vẫn về nhà thăm vợ, vẫn yêu thương và chiều chuộng vợ như những đôi tình nhân đang yêu nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, áp lực công việc và những nỗi lo về cuộc sống đã dần trở thành gánh nặng trên vai người chồng. Anh càng ngày càng trở nên cục tính hơn, cũng dễ nổi nóng hơn.

Hiểu rõ tâm trạng của chồng, người vợ muốn đỡ đần cho anh một chút về khoản kinh tế gia đình nên đã đi làm thuê ở mấy nơi, hằng ngày mãi đến tối mịt mới trở về nhà. Những người hàng xóm ghen ăn tức ở, lại nhân cơ hội đó sinh tâm nghi ngờ, nghĩ cô lăng nhăng, đi với người đàn ông khác khi chồng vắng nhà. Bởi vậy, mỗi lần chồng cô trở về nhà, những con người xấu bụng kia lại lân la sang nhà kiếm chuyện làm quà và mang chuyện nghi ngờ cô không chung thủy ra nói cho anh ta nghe.

Những cơn sóng ghen tuông trong lòng người chồng bắt đầu nổi dậy, anh gầm lên trong nỗi tức giận khôn cùng. Đợi vợ đi làm về, anh như một con dã thú lao vào mắng nhiếc, sỉ nhục cô bằng những lời lẽ cay nghiệt và ác độc, không cho cô cơ hội giải thích.

Cô đau khổ, chỉ biết khóc lóc van xin anh dừng lại để nghe cô nói nhưng anh không hề quan tâm. Cô không ngờ một người chồng “đầu gối tay ấp” mấy năm nay của mình lại vì những lời đồn của thiên hạ mà đã vội vàng kết luận cô là một người phụ nữ lăng loàn như vậy.

Quá uất ức vì không thể kêu oan được cho chính mình, cô đã thốt lên trong đau đớn: “Nếu anh không tin em thì em chết cho anh vừa lòng”. Lúc này, người chồng không chút ngần ngại, không chút chần chừ mà gầm lên: “Cô chết đi!”. Và dường như không thể kiểm soát được lý trí của mình, cô đã rút ra cây kim và mạnh tay đâm lên thân thể mình từng nốt từng nốt…

Máu trong người cô cứ thế mà lần lượt chảy ra, nhỏ từng giọt xuống đất. Anh đứng đấy nhìn cô mà lòng lạnh giá như băng, không tỏ ra chút thương xót cũng không hề lên tiếng can ngăn. Mặt cô trắng bệch, thân thể chi chít những vết máu loang lổ thấm hết vào quần áo. Cô trở nên lạnh lùng, không khóc, cũng không gào thét. Có lẽ, thân thể cô rất đau đớn, nhưng cũng không đau bằng nỗi lòng của một người vợ bị chồng đối xử nhẫn tâm như thế.

Một lúc lâu sau, cô bắt đầu lịm đi rồi ngã xuống sàn nhà bất động, nằm giữa những vết máu loang lổ. Anh đứng đấy, trơ mắt nhìn, rồi lại giật mình hoang mang tiến lại gần cô. Cô đã không còn thở nữa, không còn cử động, cũng không còn nói một lời nào với anh. Cô ra đi trong nỗi uất ức, tức tưởi và đau khổ tột cùng. Cô hận anh – hận chính người chồng đã gián tiếp giết chết cô.

Sau khi chứng kiến cái chết của cô, anh ta hốt hoảng không biết phải làm như thế nào. Anh ngó ngang liếc dọc nhìn xung quanh xem từ nãy giờ có ai theo dõi hay không, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Sợ bị lộ chuyện, anh nhanh chóng đào một cái hố ở dưới gầm giường, rồi kéo xác cô xềnh xệch ném xuống hố, chôn vùi từng tấc đất, cho đến khi xác của cô bị lấp sâu trong lòng đất.

Sâu thẳm trong tâm can, anh ta không tỏ ra một chút hối hận hay cắn rứt lương tâm, cũng không nhận ra được sai lầm của mình trước cái chết của vợ, mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những ngày tháng sau này, anh ta không đi làm xa nữa, mà sống ở nhà với số tiền đã dành dụm được lâu nay. Nếu có ai hỏi đến vợ mình, anh ta hoặc là phớt lờ đi, hoặc là nói dối vợ anh đã đi làm thuê ở một nơi xa, khi nào nghỉ phép mới được về nhà. Nhưng chẳng qua, đó chỉ là những lời bao biện gió bay mà thôi.

Một ngày lâu xa, đợi mãi không thấy con gái trở về thăm nhà, bố mẹ cô sốt ruột, vì cô là một người con có hiếu, dù đi lấy chồng nhưng vẫn rất thường xuyên trở về hỏi han, chăm sóc bố mẹ. Thấy nhớ con nên hai ông bà đã quyết định tìm đến nhà anh để thăm hỏi. Bước vào nhà, một không khí ảm đạm, ngột ngạt bao trùm toàn ngôi nhà. Lúc thấy hai ông bà, anh ta có chút giật mình và hoảng loạn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chào hỏi. Ông bà ngó ngang ngó dọc tìm quanh nhà nhưng cũng không thấy cô đâu, lại quay ra hỏi anh, anh trả lời ráo hoảnh là vợ mình đi làm xa, nhưng đã quá thời hạn mà vẫn chưa thấy trở về nên anh cũng đang rất lo lắng. Hai ông bà lo lắng gặng hỏi: “Thế anh đã đi tìm hay báo cáo với chính quyền hay chưa? Anh ta trả lời “chưa” một cách cộc lốc khiến cho ông bà cảm thấy hơi nghi ngờ.

Vừa lúc đó, bỗng đâu một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp nhà khiến người ta có cảm giác nôn mửa. Chẳng ai bảo ai, bố mẹ cô gái đồng thanh hỏi: “Nhà anh có mùi gì vậy?”. Anh ta tái mặt lại, không biết trả lời như thế nào. Một sự bất an dâng lên trong lòng, như có cái gì đó thúc giục hai ông bà đi về phía bốc ra mùi thối ấy. Họ tiến dần, tiến dần… mỗi một bước chân của họ lại khiến anh ta trở nên run sợ hơn bao giờ hết. Rồi hai ông bà dừng lại ở trước cái giường, hít hít mũi.

Dường như linh tính của họ mách bảo điều gì đó, họ trở nên lo sợ, cơ thể cũng bắt đầu run lên. Cái giường được bao phủ bằng một lớp bụi với một mùi ẩm mốc như đã lâu không có ai nằm. Hai ông bà dùng đôi tay yếu ớt của mình để kéo cái giường xê dịch ra chỗ khác. Giường bị kéo ra một bên, mùi hôi thối càng bốc lên ghê sợ. Hai ông bà nhìn thấy một vết mờ khoanh tròn dưới đất như có người đào bới, họ đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định đào lên xem như thế nào. Khi cuốc được mấy nhát, tà áo quen quen trật ra, lòng ông bà run sợ và nặng nề hơn bao giờ hết.

Và rồi… hiện ra trước mặt ông bà lần lượt là khuôn mặt, bàn tay, cả thân xác đều bị thối rữa, với những con dòi đang bò lúc nhúc xung quanh.

Không thể nhầm lẫn được, đây là đứa con gái hai ông bà mang nặng hơn chín tháng, dứt ruột sinh ra, bú mớm nhai cơm, chăm lo từng li từng tí,… mà bây giờ đang hiện hữu trước mặt ông bà, nằm bất động sau những lớp đất. Hai người gào lên trong đau đớn: “Ôi con tôi, ai đã giết con tôi thế này? Con ơi…con ơi..!!!”. Hai người quay ra nhìn về phía con rể thì thấy anh ta đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Họ đau khổ, ngã gục trước xác đứa con gái thân yêu của mình.

Người chồng độc ác ấy có thể chạy trốn khỏi pháp luật, có thể chạy trốn khỏi sự cắn rứt trong lương tâm, nhưng anh ta không thể nào chạy trốn khỏi LUẬT NHÂN QUẢ.

Quả Báo Đau Khổ Trong Chính Kiếp Này

Hai người sau khi chết đi, trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi theo nghiệp lực của mình. Những kiếp về sau, khi được làm người, người chồng có tạo phúc và làm các việc thiện lành nên kiếp này được sinh ra làm người, và đó chính là Mây trong hiện tại. Còn người vợ đáng thương kia, vì trong các kiếp về sau, tạo các nghiệp ác nên bị đọa làm vong linh ngạ quỷ và đi theo báo oán Mây bởi nhân duyên trong 45 kiếp về trước.

Vong linh khiến cho Mây bị bệnh ung thư đã từ lâu nhưng không thể phát hiện ra, cho đến khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng trong giai đoạn cuối cùng, không còn cách gì để cứu chữa được nữa. Cũng giống như ngày xưa, người chồng ấy không cho vợ một cơ hội giải thích, mà đẩy cô vào bước đường cùng ngay tức khắc, để cô phải lấy cái chết để chứng minh cho sự chung thủy của mình.

Từng giọt máu trong cơ thể người vợ đã chảy ra như thế nào, thì đến bây giờ, căn bệnh ung thư máu sẽ khiến cho lượng hồng cầu trong người Mây bị phá hủy dần dần, dẫn đến thiếu máu mà chết.

Người vợ đã chịu đau đớn về thể xác như thế nào thì Mây cũng phải chịu sự hoành hành của căn bệnh gặm nhấm từng chút thân thể mình. Tinh thần của người vợ đã từng bị đổ sụp như thế nào khi bị người chồng đối xử tàn nhẫn, thì Mây cũng phải sống quãng đời còn lại trong sự bất an, thấp thỏm lo âu, chịu sự cắn dứt, đau khổ dằn vặt như thế ấy, và thậm chí là còn hơn thế nữa.

Đây là câu chuyện nhân quả của một nhân vật có thật khi thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng.

Lời Kết

Kính thưa quý vị và các bạn!

Đừng vì những phút giây bồng bột mà khiến mình phải chìm nổi trong vòng sinh tử luân hồi và chịu quả báo đau khổ vì nhân bất thiện đã gieo trồng.
Chúng ta có thể chạy trốn khỏi pháp luật và tòa án lương tâm, nhưng chúng ta không thể nào chạy trốn khỏi LUẬT NHÂN QUẢ.

Các bài nên xem: 

347 lượt xem
10/11/2018

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục