Tên con là Phạm Kiều Diễm sinh năm 1979. Cư trú tại CT 2B tầng 1507, chung cư Nam Đô 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
Trước khi biết đến Phật Pháp, cuộc đời của con đầy rẫy những thăng trầm, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì rất nhiều. Con 39 tuổi, đã trải qua 3 lần mổ đẻ, lần mổ đẻ thứ 3 con suýt chết tim tắt thở; bác sĩ kích tim cấp cứu cho con như trong phim Hàn Quốc, và may mắn con đã sống sót và được trở về đoàn tụ với gia đình. Con trai của con Vũ Hoàng Anh sinh năm 2011 đã mất vì bị hóc hạt nhãn năm 2013 khi vừa được 2 tuổi. Ngày ấy con chưa biết đến Phật Pháp, chưa biết đến Chùa Ba Vàng và cô Phạm Thị Yến, lúc nào con cũng than thân trách phận, luôn miệng kêu làm sao mà con và gia đình con lại đau khổ quá nhiều đến vậy.

Vào tháng 11 năm 2016, con có buổi khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan và được phát hiện có u nang buồng trứng bên phải rất to, bác sĩ chỉ định phải mổ nếu không mổ để lâu bị ung thư. Khi biết bệnh của mình, con thấy suy sụp và không thiết sống nữa. Bác sĩ cũng cảnh báo con: “Trường hợp của cô là mổ lần thứ 4, nếu thực hiện ca mổ này thì phải là tay nghề của Phó giám đốc phụ sản mổ thì cô mới qua được, bác sĩ bình thường sẽ không ai dám động vào cô đâu!”. Sau một tháng ròng con suy nghĩ nếu mổ mình cũng chưa chắc đã sống sót thêm lần nữa, còn nếu để u to lớn mình cũng chết, kiểu gì thì cũng chết. Thôi thì quyết định mổ sớm thì chết trước và đi theo con trai Vũ Hoàng Anh của con luôn cũng được, cuộc đời này chả còn ý nghĩa gì nữa. Lúc ấy con đang rất bế tắc, giống như vào ngõ cụt không có lối thoát. Và con đã quyết định bấm số điện thoại để gọi cho bác sĩ xin đặt lịch mổ vào ngày hôm sau và chuẩn bị 20 triệu đồng.

Nhưng thật là kỳ diệu trong đêm ngày hôm đó trong giấc ngủ con ngủ mơ con bị đẩy vào phòng mổ và ra rất nhiều máu, người con rất yếu. Ngay ở đầu giường bệnh con nằm thì con nhìn thấy bạn con là Nguyễn Thị Dịu – bạn ý là một Phật tử ở chùa Ba Vàng. Trong giấc mơ bạn ý nhìn con và trách móc: “Chị mổ sao chị không nói gì với em?”. Mơ bạn ý nói xong câu ấy thì con tỉnh giấc luôn và ngay lập tức gọi điện thoại cho bạn ấy để kể về giấc mơ của con cho bạn ấy nghe. Nghe câu chuyện của con xong thì bạn Dịu bảo con hãy gọi điện ngay cho cô Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng – Uông Bí – Quảng Ninh. Bạn ấy còn nói cô ấy là người tu học Phật và giữ giới và hướng dẫn mọi người làm theo lời Phật dạy, bạn ấy kể cô Yến sống đức độ lắm, thương chúng mình lắm, Cô đã cứu được rất nhiều người trong đó có bạn ấy. Bạn ấy khuyên con: “Chị dừng ngay việc đi mổ sáng nay ngay đi và hẹn bác sĩ sẽ mổ sau đi”. Con nghe bạn Dịu nói như vậy thì cũng có hy vọng là mình sắp được cứu lần nữa nhưng vì chưa hiểu gì về Phật Pháp nên con cũng thấy mông lung.

Đến 12h trưa hôm đó, đầy đủ nhân duyên lành, con lấy máy điện thoại và bấm số để gọi cho cô Yến và thật may mắn con được cô nghe máy luôn. Con đã kể cho cô nghe chuyện con bị bệnh như thế thì cô chỉ dạy cho con thắp hương trên ban thờ xin sám hối với hương linh oan gia trái chủ của con tác động làm cho con bị u nang buồng trứng bên phải, bạch đủ 7 lần. Cô hướng dẫn và chỉ dạy con rất tận tình là ở chùa Ba Vàng có pháp hội thỉnh oan gia trái chủ và con nên sắp xếp thời gian về tham dự.

Đúng một tuần sau vào tháng 1 năm Đinh Dậu con bắt xe khách 1 mình đi xuống chùa để dự Pháp hội thỉnh oan gia trái chủ. Ngày ấy con đi một mình nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Khi đến nơi, trước mắt con hiện lên hình ảnh một ngôi chùa thật rộng lớn và đẹp đẽ, linh thiêng. Con gọi điện thoại cho chị gái của bạn con là chị Nguyễn Thị Hiền lúc ấy chị đang làm công quả ở chùa. Chị đã hướng dẫn con đăng ký tạm trú tại chùa một ngày, ăn chay và nghỉ lại. Được ở lại chùa, con thấy tâm con được an lành rất nhiều. Tối hôm ấy thật may mắn, con được tham dự Pháp hội thỉnh oan gia trái chủ luôn. Qua Pháp hội, con được biết nhân duyên là cách đây 22 kiếp con là một người bố con rất hay nói dối, không bao giờ giữ lời hứa và trong lúc cả giận mất khôn đã đánh con trai 7 tuổi bị gãy cổ. Vì nhân duyên đó, hương linh theo báo oán tác động làm cho con bị bệnh sẽ dẫn đến ung thư mà chết. Biết được nghiệp ác từ tiền kiếp của con như vậy, con đã làm theo sự hướng dẫn của Thầy cùng chư Tăng là sám hối, bố thí cúng dường và chăm chỉ nghe pháp, tu tâm, bỏ ác làm lành để hồi hướng cho hương linh được về chùa tu tập, hóa giải oán kết với con.

Hơn 1 tháng sau, con đi khám lại… ngồi ở dãy ghế bệnh viện, con hồi hộp chờ đợi kết quả. Có lẽ đây là giây phút con kiểm chứng xem, Pháp thỉnh oan gia trái chủ có thực sự màu nhiệm. Con thầm nghĩ trong đầu, nếu kết quả vẫn như cũ thì có lẽ con sẽ không bao giờ đi chùa và tin vào chùa nữa. Thật là kỳ diệu, con cầm tờ giấy kết quả khám bệnh trên tay, bệnh u nang buồng trứng của con đã hết sạch. Lúc ấy con thấy thật hạnh phúc và không thể tin kết quả lại tuyệt vời như vậy. Để cho chắc chắn, con lại tìm đến một nơi nữa để khám lại và kết quả lại trùng khớp với lần khám trước và con đã hoàn toàn khỏi bệnh. Lúc đó con thầm tri ân Tam Bảo, tri ân chư Tăng chùa Ba Vàng, tri ân công đức của cô Yến đã cứu con thoát chết…. Nếu không có nhân duyên này thì con đã đi mổ, tốn kém tiền của lại còn chịu nỗi đau thân xác. Thậm chí là đánh cược mạng sống giữa ranh giới sự sống và cái chết vì con đã mổ 3 lần và lần này nếu có thành công thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng.

Vì con đã được cứu sống một cách vi diệu, nên con đã tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp, có niềm tin sâu vào Nhân Quả. Kể từ đó, mỗi khi cuộc sống của con và gia đình có bất cứ chuyện gì xảy đến, con đều hiểu đó là Nhân Quả và phát nguyện nương tựa Tam Bảo, nương tựa Sư Phụ và chư Tăng, cô Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng.
Con xin được chia sẻ thêm một câu chuyện nữa trong rất nhiều các câu chuyên của gia đình con. Cách đây mấy tháng mẹ đẻ của con bị tai nạn xe máy và bị gãy chân bên phải rất nặng, phải bó bột dài ngày mà vẫn không đi lại được. Sau đó mẹ con đi khám ở Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, bác sỹ yêu cầu phải mổ chân thì mới đi lại được, bác sĩ yêu cầu gia đình chuẩn bị 30 triệu đồng và bác sĩ hẹn thứ tư mổ, mà hôm ấy là ngày thứ 2. Gia đình con lúc ấy rất buồn và lo lắng cho sức khỏe của mẹ con. Nhưng do con đã biết đến Phật Pháp và con đã ứng dụng Pháp thỉnh oan gia trái chủ nhiều lần để chữa bệnh cho con và lần nào cũng thành tựu cho nên con có một niềm tin vững chắc về luật nhân quả. Con biết đây là tội lỗi mà mẹ con đã gây ra trong tiền kiếp và bây giờ đã đến lúc phải trả nghiệp, cho nên con đã phát nguyện nương tựa vào cô Yến để cứu mẹ.

Một lần nữa con đã bấm máy gọi cho cô Yến để cô giúp cứu mẹ con. Gặp được cô, trong điện thoại con khóc và nói không thành tiếng cô. Cô đã an ủi và chỉ bảo con: “Sám hối và tác phước cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho Hương linh và nguyện đời đời kiếp kiếp con sẽ là người con có hiếu với cha mẹ”. Tối đi làm về con đã làm y như lời cô Yến chỉ dạy. Đến ngày hôm sau cả nhà con lại đưa mẹ con vào bệnh viện Việt Đức làm thủ tục để mổ theo giấy hẹn của bác sĩ. Và thật kỳ diệu, bác sĩ khi nghiên cứu lại phim và khám, bóp đi bóp lại chân mẹ con thì kết luận là nhìn hình ảnh trong phim không nói được điều gì, không phản ánh đúng bệnh và chân của mẹ con chính thức không phải mổ nữa. Lúc ấy cả nhà con không tin nổi sự thật, cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ, đến mức bác sĩ đã bực mình với gia đình chúng con.
Khi rời khỏi phòng khám, con đã bật khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Phật Pháp quả là nhiệm màu; con mang ơn Tam Bảo, mang ơn Sư Phụ và Đại Tăng, mang ơn cô Yến vô cùng vì con đã cứu giúp gia đình con một cách ngoạn mục mà khoa học cũng sẽ không thể giải thích được. Con ơn lắm công đức của Sư Phụ, con nhận thấy khi con thành tâm nương tựa vào cô là con đã được hưởng phước báo từ cô rồi, mọi thứ có thể chuyển hóa đến kỳ lạ và con sẽ nguyện mãi mãi được nương tựa vào cô tu học cho đến ngày thành tựu quả Vô Thượng Bồ đề.

Đến nay đã hơn hai tháng kể từ ngày đó và mẹ con đã đi lại được bình thường.
Mỗi lần chiêm nghiệm lại những câu chuyện vi diệu đó, lòng con xúc động khôn nguôi. Con không biết nên dùng ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự biết ơn trong con. Ngày trước con luôn nghĩ rằng, Phật Pháp không thực tế, Phật Pháp chỉ là để giúp ta cảm yên bình hơn trong tâm mà thôi. Con không thể ngờ rằng một ngày nào đó, chính Phật Pháp đã “cứu sống” con và gia đình con như thế này. Với con, Sư Phụ Thầy Thích Trúc Thái Minh là một bậc minh sư mà con tin tưởng tuyệt đối.

Con đã từng thắc mắc, tại sao Thầy xây một ngôi chùa to, đẹp khang trang đến thế? Thầy đã trả lời rằng vì thầy muốn gieo duyên cho nhiều người biết đến chùa, tham quan chùa rồi từ đó mà bén duyên với Tam Bảo và trở thành những đệ tử Phật chân chính. Con cũng từng thắc mắc vì sao Phật tử chùa Ba Vàng luôn làm việc hăng say dù không nhận được một đồng lương nào hay vì sao mà ngày càng có nhiều người về chùa để tu tập đến vậy? Và con đã tìm được câu trả lời cho mình. Đó là vì sự tu tập thanh tịnh, trang nghiêm của chư Tăng chùa Ba Vàng đã tạo nên một ngôi chùa thiêng liêng nhất miền Bắc Việt Nam. Các Phật tử khi về đây, ai cũng cảm nhận được lợi ích của Phật Pháp và niềm hạnh phúc chân thật khi áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống thực tế của mình. Trước đây, con còn luôn nghĩ là các sư sẽ chỉ ở trong chùa, hàng ngày tụng kinh, gõ mõ. Nhưng thật bất ngờ, khi con biết được sự thật là các sư ở chùa Ba Vàng ban ngày ở chùa hoằng Pháp, tối về tu hành thầm lặng trong rừng, chịu dãi dầm nắng mưa, lạnh lẽo vì một lý tưởng cầu đạo giải thoát, con lại xúc động đến vỡ òa.

Trong mọi tâm niệm, việc làm của Sư Phụ, Người luôn vì lợi ích của đại chúng. Dưới sự dìu dắt của Thầy, có rất nhiều người bén duyên thân cận và tu tập theo Chính Pháp. Bên cạnh các đệ tử xuất gia là các chư Tăng Ni tại chùa, thầy còn có những người con là đệ tử tại gia tu tập rất tinh tấn. Đặc biệt là cô Phạm Thị Yến – người Phật tử thuần thành của chùa Ba Vàng. Với trí tuệ người con Phật, cô đã giúp đỡ gia đình chúng con trong lúc khổ đau nhất có được hướng đi đúng đắn để thoát khỏi bệnh tật, tìm được sự an lạc, hướng thiện trong cuộc sống.

Con xin thành kính tri ân công đức Sư Phụ, chư Tăng Ni chùa Ba Vàng và cô Phạm Thị Yến!

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *