Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Ba Hạng Đạo Sư Cần Phải Chỉ Trích – Chỉ Trích Đúng Pháp

Kính thưa các quý đạo hữu!
Có rất nhiều vị tu sĩ mang hình tướng của người xuất gia nhưng lại không hướng tới quả giải thoát, không thực hành giáo Pháp của Phật, không giữ gìn giới hạnh xuất gia. Những vị ấy vào trong giáo Pháp của Phật với mục đích phá hoại giáo Pháp, phá hoại Tăng đoàn, làm suy tàn đạo Phật, mưu cầu danh vọng và lợi dưỡng từ đàn na tín thí.
Là người Phật tử, khi chúng ta thẩm sát và có sự đánh giá vị xuất gia này không hướng tới Sa-môn quả, vị xuất gia này không thực hành giáo Pháp, vị xuất gia này giảng sai lời Phật dạy, vị xuất gia này không mang lại lợi ích cho mọi người; chúng ta thường ngại ngùng khi chỉ trích những điều sai lầm của vị xuất gia ấy, với quan điểm người Phật tử tại gia không nên đánh giá vị xuất gia tu hành, sợ tổn phước báu, sợ bị quả báo xấu. Đó có phải là điều làm đúng hay không?

Xin thỉnh các quý đạo hữu cùng theo dõi video “Chỉ trích những vị đạo sư chưa chứng đắc những điều vị ấy nói là chỉ trích đúng Pháp”.

Trong Kinh Phạm Võng, Trường Bộ Kinh, kinh Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu Việt dịch, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy:

“Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật: – “Như thế này, điểm này không đúng sự thật; như thế này, điểm này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa chúng tôi”.

Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ năm Mậu Tuất.

Bài Ba Hạng Đạo Sư Cần Phải Chỉ Trích – Chỉ Trích Đúng Pháp:
Kính thưa các quý đạo hữu! Hôm nay, Yến xin chia sẻ với quý đạo hữu chúng ta trong chuyên mục “Bảo Vệ Chính Pháp”. Phật tử chúng ta là người tu hành, chúng ta phải có kiến thức để cho mình tu tập. Và khi chúng ta đã có kiến thức rồi, chúng ta phải bảo vệ cho Chính Pháp của Phật.

Đức Phật có dạy rằng: Có 4 cách chọn Thầy. Vị Thầy thứ nhất đó là: Ở đâu không có Pháp và không có ăn thì chúng ta nên từ bỏ vị Thầy đó, chúng ta không cần chào, để đi tìm vị Thầy dạy đạo cho mình. Vị Thầy thứ hai, đó là: Ở đâu có ăn mà không có Pháp thì chúng ta nên chào vị Thầy đó rồi ra đi. Vì vị Thầy đó nuôi chúng ta ăn cho nên chúng ta phải chào vị Thầy đó. Nhưng chúng ta là người học đạo, ở đó không có Pháp thì chúng ta không vì ăn mà ở đó mãi, uổng phí cuộc đời cho nên chúng ta phải chào vị Thầy đó để chúng ta đi tìm Thầy học đạo. Vị Thầy thứ ba là: Ở đâu có Pháp mà không có ăn thì chúng ta phải nhẫn mà tu tập. Tức là ở đó có Pháp giải thoát cho chúng ta thì chúng ta phải ở đó để tu tập. Vị Thầy thứ tư: Ở đâu có Pháp và có ăn thì có đánh đuổi cũng không đi. Vì ở đó chúng ta được nuôi sống, chúng ta có giáo Pháp để thực hành cho chúng ta thoát khổ. Đây là lời dạy của Phật.

Vậy thì Pháp mà chúng ta tầm cầu, đó là Pháp giải thoát. Người cư sĩ tại gia, chúng ta thoát khổ từng phần một để sống ở trong đời sống tại gia và các kiếp sau, mình được sinh về cõi lành rồi tiếp tục tu tập tiếp. Còn Pháp rốt ráo, đó là Pháp dành cho người xuất gia được tu hành chấm dứt các tham ái, chấm dứt khổ và được đắc tới Niết Bàn, hạnh phúc.

Như thế nào là vị Đạo sư? Như thế nào là vị Bổn sư? Vị Đạo sư là vị Thầy dạy đạo cho mình, còn vị Bổn sư là vị Thầy gốc. Ví dụ: vị Bổn sư của chúng ta là Đức Phật, còn vị Đạo sư của chúng ta là Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, đó là ở chùa Ba Vàng. Thế thì người Phật tử chúng ta có được chỉ trích các vị Đạo sư trong Đạo Phật hay không? Và vị Đạo sư nào thì chúng ta nên chỉ trích? Chỉ trích đó có đúng Pháp hay không đúng Pháp?

Yến xin trích bài kinh “Lô-hi-gia” thuộc Trường Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt để chúng ta được rõ chúng ta có được chỉ trích các vị Đạo sư hay không? Và những vị Đạo sư như thế nào thì chúng ta nên chỉ trích? Và sự chỉ trích đó đưa đến hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Sự chỉ trích các vị Đạo sư đó là chỉ trích đúng Pháp.

Kính thưa các quý đạo hữu! Vì người Phật tử chúng ta thường có những quan điểm: Chúng ta là Phật tử cho nên chúng ta không được nói chuyện về các vị Thầy tu, dù các Thầy đúng Pháp hay không đúng Pháp cũng không dám nói. Có những Phật tử nói với Yến thế này: “Bây giờ ở chỗ chùa làng chị, có Thầy mà luôn luôn ăn mặn, luôn luôn sát sinh để cúng tế, chị có được phép nói là: Con không ra chùa nữa không?”. Yến có bảo với chị: “Chị cứ nói rõ: Bây giờ con học Phật, con thấy chùa nhà mình Thầy còn sát sinh cho nên con xin phép con không ra chùa nữa.” Yến có bảo các chị ấy như thế.

Quan điểm thứ hai của người Phật tử nữa, đó là mình chỉ lo tu cho mình thôi, còn việc của ai người ấy lo. Không quan tâm đến người khác, như thế sẽ bị phan duyên. Với những quan điểm như vậy, nếu chúng ta không có kiến thức trong Phật Pháp, chúng ta sẽ bị mắc vào quan điểm đó.

Kính thưa các quý đạo hữu! Yến xin đọc kinh văn, phần trích bài kinh “Lô-hi-gia”, phần 16: “Này Lohicca, ở đời có ba vị đạo sư đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm.” Đức Phật dạy đấy ạ. “Thế nào là ba? Này Lohicca, ở đời có một vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến.”

Phần này Yến phân tích. Tức là có vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Người xuất gia có mục đích Sa-môn quả, có 4 quả vị: Quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán – quả vị giải thoát. Nếu một người xuất gia mà không chứng được mục đích của Sa-môn quả.

Kính thưa các quý đạo hữu! Bây giờ ở Nhật Bản, các Thầy sư lại còn được lấy vợ, còn được tuyển vợ, được sinh con. Những người Thầy sư đó là những người Thầy sư không đúng với mục đích xuất gia và từ bỏ gia đình. Người Thầy tu là phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình và còn hướng tới 4 quả vị giải thoát kia, chứng đắc A La Hán, và còn chứng đắc Vô thượng Bồ Đề, thành Phật.

Chúng ta cứ nói: Làm sao ở Nhật Bản, mà tất cả mọi người dân ý thức rất tốt mà cũng có nhiều nạn? Giá như ở Việt Nam chúng ta thì thôi! Người dân chúng ta trộm cắp, sống không tự giác. Người dân Việt Nam chúng ta đa phần là như thế. Nhưng người dân Nhật Bản họ không trộm cắp, gọi là trộm cắp rất ít, họ sống rất chân thật nhưng mà họ vẫn bị nạn. Bởi vì ở chỗ họ nhận những vị Thầy như thế để làm vị đạo sư cho họ mà trong giáo Pháp của Phật cho nên họ cũng bị nạn là đúng thôi. Đó là Yến nói về việc các vị đạo sư không chân chính, không đúng với mục đích của người xuất gia.

Kính thưa các quý đạo hữu! Yến xin đọc tiếp kinh văn. “Không chứng được mục đích Sa-môn quả. Vị này thuyết pháp cho các đệ tử: Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người! Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không để tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết và sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Ðạo sư như vậy cần phải được khiển trách.” Yến xin phân tích. Tức là các vị đạo sư này không chứng đắc được các quả vị giải thoát mà vị ấy lại thuyết ra pháp của vị ấy, tức là thuyết ra Pháp của vị ấy. Ví dụ như: Thanh Hải Vô Thượng Sư chẳng hạn, đòi chứng là “vô thượng”, luôn luôn nói là mình đã chứng được quả giải thoát và hướng dẫn cho mọi người được giải thoát nhưng đây lại không chứng được. Ví dụ như: Thầy Thông Lạc chẳng hạn, xong sau đó Thầy Thích Thông Lạc lại nói ra pháp của Thầy Thích Thông Lạc, viết ra 10 cuốn “Đường Về Xứ Phật” để cho những người đệ tử của Thầy ấy tu theo.

Đấy là những người đã không chứng được mục đích Sa-môn quả rồi, mà lại giảng pháp của các vị ấy cho người khác. Những người đệ tử của các vị ấy “Không để tai ghi nhận cũng không trú tâm phát xuất từ hiểu biết và sống ngược với giáo pháp của vị Bổn sư.” Tức là những người đệ tử của những người này thì cũng không lắng tai nghe nhận pháp của các vị ấy thuyết ra thì sống trái ngược với lại giáo Pháp của Phật thì vị đạo sư ấy bị chỉ trích.

Ở trong phần kinh này, nói tới 3 ý. Ý thứ nhất: Vị đạo sư này không chứng đắc được quả vị giải thoát. Ý thứ hai: Nói ra phương pháp tu tập của vị ấy. Ý thứ ba: Những người đệ tử của vị đạo sư này không nghe lời của vị đạo sư và sống trái với Pháp của Đức Phật. Vị đạo sư như vậy bị chỉ trích.

Kính thưa các quý đạo hữu! Yến xin đọc tiếp kinh văn. “Đạo sư như vậy cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng mục đích Sa-môn quả mà Ðại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Ðại đức thuyết pháp cho các đệ tử: “Như thế này là lợi ích cho các người. Như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của Ðại đức, không để tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết và sống trái ngược với giáo pháp của vị Bổn sư. Như người tán tỉnh cô gái muốn xa mình, hay ôm hôn cô gái muốn né mặt mình, ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được?”

Kính thưa các quý đạo hữu! Ở phần kinh này, sự chỉ trích đó, Đức Phật ví như một người thanh niên đi yêu một cô gái, đi tán tỉnh một cô gái, nhưng lại tán tỉnh cô gái muốn xa mình và ôm hôn một cô gái muốn né tránh mặt mình. Chúng ta thấy một người thanh niên mà đi tán tỉnh cô gái lại muốn ôm hôn người muốn né mặt mình và muốn tán tỉnh một cô gái muốn xa mình. Thì anh chàng này có bao giờ có được tình yêu không? Không bao giờ có được tình yêu! Thì vị đạo sư trong phần kinh này chỉ trích, Phật nói là chỉ trích đúng Pháp ấy, là vị này không chứng được mục đích Sa-môn quả, không chứng được quả vị giải thoát rồi. Xong lại nói ra pháp của vị Sư này, chính mình nói ra pháp đó và khi nói ra thì đệ tử cũng không nghe lời vị Sư đó, cũng không thực hành theo pháp của vị Sư ấy nói ra. Và những vị đệ tử này sống trái ngược với giáo Pháp của Phật. Thì những vị đạo sư đó chúng ta được chỉ trích, chỉ trích như vậy là chỉ trích đúng Pháp.

Kính thưa các quý đạo hữu! Yến xin đọc tiếp kinh văn. “Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ nhất đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm.” Thế là chúng ta được phép chỉ trích những vị đạo sư như vậy: Tự mình không chứng đắc quả vị nhưng lại nói ra phương pháp tu tập cho mọi người tu tập theo. Và những người đệ tử không thực hành theo pháp của vị này nói ra và sống trái ngược với giáo Pháp của Phật. Đấy là vị đạo sư thứ nhất bị chỉ trích.

Kính thưa các quý đạo hữu! Yến xin đọc tiếp kinh văn, phần 17. “Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này thuyết Pháp cho các đệ tử: Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người! Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ấy, lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, và sống thuận theo giáo pháp của vị bổn sư. Ðạo sư như vậy cần phải được khiển trách: Ðại đức không chứng mục đích Sa-môn quả mà Ðại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả, Ðại đức thuyết pháp cho các đệ tử: Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người! Những đệ tử này nghe lời dạy của Ðại đức, lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, và sống thuận theo giáo pháp của vị bổn sư. Như người bỏ ruộng dưa của mình mà nghĩ đến việc nhổ cỏ cho ruộng của người. Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được?”

Trong đoạn kinh này, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy vị đạo sư thứ hai. Đó là vị đạo sư dạy lại lời dạy của Đức Phật cho người khác thực hành nhưng chính vị đạo sư đó không có thực hành Pháp gì cả. Vị ấy chỉ lấy lời dạy của Đức Phật để thuyết pháp cho người khác thôi. Những người khác tu hành theo giáo Pháp của Phật thì người ta sẽ được lợi ích, tức là các vị đệ tử này, sau khi lắng lòng nghe, ghi nhận rồi sống thuận theo giáo Pháp của vị Bổn sư, tức là sống đúng theo lời Phật dạy. Ví dụ chúng ta được Thầy giảng Pháp của Phật cho chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta sống đúng theo 5 giới. Nhưng còn các vị Thầy thì không chịu thực hành Pháp để hướng tới mục đích Sa-môn quả là hướng tới các quả vị giải thoát.

Ở chùa Ba Vàng, các Sư Tăng được Sư Phụ cho thực hành các Pháp giải thoát, tu tập để hướng tới những quả vị giải thoát. Như Sư Phụ vẫn nói: Mục đích của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh là cho chư Tăng được thực hành Pháp, các Pháp thiền định, tu tập và có đời sống như thời Phật tại thế. Được tu tập và tùy duyên thuyết Pháp cho Phật tử, để Phật tử được thực hành 5 giới và 8 giới. Cho nên chúng ta thấy việc thuyết Pháp của các sư Thầy chùa Ba Vàng chỉ có Sư Phụ là chủ yếu thôi. Còn các Sư Ông thì Thầy cũng nói là để cho tu tập thuần thục được các Pháp giải thoát, quán chiếu tu tập rồi Thầy mới cho đi thuyết Pháp. Thầy luôn luôn hướng tới cho chư Tăng, chư Ni tới những mục đích của người xuất gia là tìm cầu giải thoát, rồi dạy cho Phật tử chúng ta 5 giới và 8 giới cho chúng ta được lợi ích.

Kính thưa các quý đạo hữu! Những vị đạo sư chỉ đi thuyết Pháp của Phật cho người khác tu, còn bản thân mình không thực hành giáo Pháp của Phật thì Phật có ví vị đạo sư đó được chỉ trích như người mà ruộng dưa nhà mình thì không nhổ cỏ đi sang đòi nhổ cỏ hộ ruộng dưa của người khác. Tức là bản thân mình không thực hành Pháp để cắt các tham ái hướng tới giải thoát, mà còn đòi đi dạy cho người khác cách giải thoát. Như vậy gọi là ác pháp, như vậy gọi là tham pháp. Tức là chỉ tham làm Thầy người ta thôi. Còn bản thân mình thì lại không lo tu tập, không lo giải thoát cho mình. Vị đạo sư như vậy cũng bị chỉ trích.

Kính thưa các quý đạo hữu! Yến xin đọc tiếp kinh văn. “Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy sự chỉ trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm”. Nên chúng ta cứ thấy các Thầy sư nào tu hành mà còn phạm giới. Bản thân vị ấy phạm giới, lại còn đi dạy cho người khác tu là mình được chỉ trích. Cho nên mình được nhìn các vị Sư, nếu các vị mà phạm giới thì mình được chỉ trích. Các vị Sư đi thuyết pháp cho người khác, chứ không phải các vị Sư đang tu. Các vị Sư đang tu thì người ta còn có nhiều lỗi lầm. Vì có lỗi lầm cho nên còn sám hối, còn chuyển hóa. Nhưng ở trong đoạn kinh này, Đức Phật dạy rằng: Vị đạo sư này không chịu thực hành giáo Pháp của Phật để đoạn trừ tham ái của mình mà lại đi dạy cho người khác rằng: “Như thế này sẽ làm lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người!” Còn đi dạy người ta như thế mà bản thân mình thì lại không được hạnh phúc, không được lợi ích từ giáo Pháp của Phật, từ giới Pháp của Phật. Cho nên khi Yến chỉ trích những người khác, thì Yến thường lấy giới ra chỉ trích. Những vị đạo sư như vậy còn phạm giới lại còn đòi đi dạy cho người khác nên tu như thế này, nên tu như thế kia thì được giải thoát. Chính vị ấy lại phạm giới, không giải thoát. Chúng ta được chỉ trích nhé. Phật dạy chỉ trích như vậy là chỉ trích “chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm” để cho chúng ta yên tâm về sự chỉ trích của mình.

Trước Yến chỉ trích Sư Thông Lạc, chỉ ra Sư Thông Lạc là phạm giới. Cho nên, chúng ta chỉ trích một cách đúng Pháp, chân chính. Kính thưa các quý đạo hữu!

Về Pháp môn Tịnh Độ nữa, các vị sư Thầy ở trong Pháp môn Tịnh độ niệm A Di Đà Phật, các vị ấy cũng dạy cho các Phật tử là niệm A Di Đà Phật thành khối rồi đẩy vong linh về Tây Phương. Các vị ấy còn không chịu thực hành giáo Pháp của Phật. Khi Phật nhập diệt, Phật dạy: “Lấy giới làm Thầy.” Bây giờ không chịu thực hành giáo Pháp của Phật để giải quyết sinh tử cho mình, lại còn đi dạy cho Phật tử phương pháp mà Phật không nói như thế bao giờ. Phật làm gì bảo niệm Phật thành khối để đẩy vong linh về Tây Phương đâu! Trong Tam Tạng kinh điển của Phật, nếu như có bài kinh nào nói về vong linh ngạ quỷ thì Phật đều dạy rằng: Phải cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho Phật và Thánh chúng, làm các việc thiện, lấy công đức đó hồi hướng cho người mất. Rồi người mất nương công đức đó của chúng ta mà được bớt khổ, được chỗ an lành hơn. Hay chúng ta gọi là được thoát khỏi chỗ khổ trong hiện tại của cõi ngạ quỷ. Ví dụ: Ngạ quỷ đang là ngạ quỷ đói, thì chúng ta cúng dường Tam Bảo cho các bậc chân thật tu hành. Rồi các bậc chân thật tu hành này hồi hướng công đức tu tập của mình cho các chúng ngạ quỷ đói này thì các chúng ngạ quỷ hết cảnh đói và hết cảnh rét mướt, đau đớn, khổ sở, được an lành hơn và được kết duyên với giáo Pháp của Phật để tu hành.

Ở đây thì các vị ở bên Pháp môn Tịnh Độ xui người ta tu hành theo niệm Nam mô A Di Đà Phật, tức là đọc tên Phật. Rồi về sau lại thành đọc bốn chữ: “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật” và xui các Phật tử, dạy cho các Phật tử là niệm như thế để thành khối đẩy vong linh về Tây Phương. Rồi đi trợ niệm, đến chỗ nào cứ sờ ấm nóng bảo người ta về Tây Phương. Các vị Thầy như vậy và cả Phật tử như vậy thì đã phạm giới “không thấy nói thấy rồi”, đã là phạm giới thứ tư rồi. Còn đâu ra mà được giải thoát được. Cho nên các vị ấy cũng không chứng được mục đích của Sa-môn quả. Mà còn đi dạy: “Làm như thế thì hạnh phúc cho các người.” Là cho vong linh về Tây phương đấy. Những sự chỉ trích của mình, mình lấy giới ra chỉ trích là sự chỉ trích chân chánh, là sự chỉ trích đúng Pháp, là sự chỉ trích không sai lầm.

Kính thưa các quý đạo hữu! Yến xin đọc tiếp kinh văn. Phần 18: “Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này thuyết pháp cho các đệ tử: Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các người! Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không lóng tai ghi nhận, không trú tâm xuất phát từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Ðạo sư như vậy cần phải được khiển trách: Ðại đức chứng được mục đích Sa-môn quả mà Ðại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Ðại đức thuyết pháp cho các đệ tử: Như thế này là lợi ích cho các ông! Như thế này là hạnh phúc cho các ông! Những đệ tử này không nghe lời dạy của Ðại đức, không lóng tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Như người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi mới khác né mặt mình, ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được? Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ ba đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm.”

Yến xin phân tích đoạn kinh văn. Vị đạo sư nào đã chứng đắc được rồi nhưng mà đi thuyết Pháp dạy cho đệ tử, những người đệ tử này không lắng lòng nghe lời nói của vị đạo sư và không thực hành theo, sống trái ngược với giáo Pháp của vị Bổn Sư, tức là của Đức Phật thì những vị đạo sư như vậy cũng bị chỉ trích. Vị đạo sư này chỉ biết thuyết Pháp ra thôi. Còn không xem xem là đệ tử của mình người ta có thực hành được hay không. Không tạo ra môi trường cho họ tu để họ thực hành được giáo pháp của mình. Vị đạo sư này không có đầy đủ lòng từ. Cứ thuyết Pháp, tôi không biết là đệ tử có hiểu được hay không.

Kính thưa các quý đạo hữu! Đó là có một số vị Sư chưa biết có chứng được mục đích Sa-môn quả hay không, nhưng cách thuyết Pháp thế này ạ: Người đệ tử ở tại gia thì lại đi dạy cho họ tu rất sâu, thuyết Pháp cho họ để họ thực hành rằng: Hãy buông xả. Tức là tu Tứ Niệm Xứ, buông xả hết tất cả. Đây là cảm thọ thế này, cảm thọ thế kia và buông xả hết. Những người Phật tử, họ có thực hành được Pháp buông xả hết đâu. Họ về họ ngồi thiền mà họ tập buông xả hết thì buông xả thế nào? Bởi vì sẽ xảy ra ở trong họ rất nhiều sự chống trái. Ví như ta còn phải đi làm, phải kinh doanh thì lại dạy buông xả hết thì họ không thực hành được, tự trong tâm họ, họ thấy áy náy, họ thấy không an ổn. Còn những vị đạo sư khác thì lại dạy: “Chúng ta chỉ cần thấy tánh Phật thôi.” Tức là tu thấy tánh Phật là được. Ví dụ chúng ta làm ác, chúng ta không quan tâm gì đến thân hành của mình, miễn là trong tâm mình thiện là được. Hoặc là tu thấy tánh Phật là chỉ thấy cái thấy biết thôi. Rồi lại bảo rằng: Bỏ ác hành thiện, xong lại buông thiện, giải thoát mà lại không giảng được đến tận cùng cho người ta buông thiện là ai mới tu được. Phải là những người xuất gia tu thiện nhưng không chấp đó là việc thiện nữa. Tức là không chấp giữa “tâm” và “cảnh”. Phải buông hết các chấp thì mới giải thoát. Nhưng Phật tử tại gia thì phải nương vào các pháp thiện để mà thực hành, chứ không thể không thực hành được. Ví dụ nhà mình có con hư, mình phải dạy nó chứ. Không dạy thì làm sao mà buông! Nhưng mình dạy nó với tâm mình đã hiểu biết về nhân về quả giữa nghiệp với mình và nó thôi để cho mình dạy nó và làm sao mình giữ được tâm mình không sân, không hận thôi. Còn mình vẫn phải theo đuổi mục đích dạy con cho tới cùng chứ. Buông làm sao được!

Kính thưa các quý đạo hữu! Trong đoạn kinh này, Đức Phật dạy những vị đã chứng đắc rồi, dù có chứng đắc, thì khi dạy Pháp cho người cũng phải xem căn cơ của họ thế nào dạy như thế. Người tại gia thì dạy các Pháp có 5 giới và 8 giới, để cho họ còn thực hành được và hướng tâm họ, nói cho họ biết rằng: Dù có thực hành 5 giới, dù có thực hành 8 giới thì sự giải thoát của mình nó vẫn là chậm. Mình vẫn phải chịu các khổ trong luân hồi cho nên, nên hướng về mục đích xuất gia mà thực hành các Pháp của các vị Tỳ-kheo Tăng, Tỳ-kheo Ni để chúng ta có thể chấm dứt luân hồi sinh tử. Đó mới là hạnh phúc tối hậu. Thuyết Pháp thì phải thuyết đúng căn cơ như vậy.

Kính thưa các quý đạo hữu! Trong đoạn kinh này, Phật dạy: Vị đạo sư chứng được mục đích Sa-môn quả nhưng mà khi thuyết Pháp cho đệ tử thì những đệ tử này không nghe lời dạy của Ðại đức, không lóng tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Thực sự ra để thuyết Pháp cho người khác hiểu biết, cũng rất khó, không phải là dễ. Mình muốn đến nơi này, mình phải xem những người này đang chấp cái gì và trong hoàn cảnh của họ, họ chỉ thực hành được tới đâu thôi. Thì mình phải dạy từng phần một cho họ để họ thực hành được những lời mình nói ra. Những lời mình nói ra là của Phật rồi nhưng họ phải thực hành được. Chứ không phải mình cứ lấy hết giáo Pháp của Phật, mình đi tới đâu, mình cứ thuyết hết ra như thế, không biết là đệ tử có thực hành được hay không. Những vị đạo sư như vậy cũng bị chỉ trích đấy. Chứ không phải chứng đắc rồi mà không bị chỉ trích đâu.

Yến lấy ví dụ cho đại chúng nghe. Chưa phải là chứng đắc hẳn Sa-môn quả mà là chứng đắc từng phần, các vị Thầy sư là chứng đắc từng phần rồi đi thuyết Pháp cho đệ tử. Ví dụ có một vị Thiền sư có người Phật tử. Người Phật tử này có một đứa con thích ăn đường. Người Phật tử này dẫn con đến chỗ vị Thiền sư này, bạch với vị Thiền sư: “Con bạch Thiền sư! Con của con thích ăn đường. Con xin Thiền sư khai thị giúp cho cháu để cháu bỏ, không ăn đường nữa.” Vị Thiền sư nói với người Phật tử: “Cô cứ dắt cháu về, một tuần nữa thì lên đây. Rồi tôi sẽ khai thị cho cháu.” Một tuần nữa, người Phật tử dắt con lên gặp vị Thiền sư, vị Thiền sư giải thích, khai thị cho đứa bé để đứa bé không ăn đường nữa. Giờ người Phật tử mới hỏi vị Thiền sư: “Tại sao tuần trước con dắt con con lên thì Thiền sư khai thị cho cháu luôn đi, sao Thiền sư lại bảo dắt cháu về? Rồi hôm nay dắt cháu lên Thiền sư mới khai thị?” Thì vị Thiền sư mới nói thế này: “Vì lúc trước, tôi cũng rất thích ăn đường, nên một tuần vừa rồi tôi bỏ đường rồi thì tôi mới khuyên cháu.” Tức là bản thân mình, mình phải bỏ thì mình mới biết cách là bỏ nó khó thế nào mới hướng dẫn được chứ! Nếu không biết thì làm sao mà hướng dẫn!

Vậy thì các vị Thầy sư nhà mình đi thuyết Pháp thì các Thầy đã thọ nhận 250 giới cho nên các Thầy phải thọ nhận được 5 giới và 8 giới rồi cho nên các Thầy thuyết Pháp được cho mình. Thuyết pháp như thế, gọi là các vị ấy chứng được phần 5 giới và 8 giới rồi. thì các vị đạo sư đi truyền giới cho mình, các vị Thầy truyền giới cho mình thì những vị đó truyền giới là đúng Pháp vì các Thầy thọ 250 giới, các vị thực hành 5 giới, 8 giới được rồi. Cho nên các vị Thầy truyền lại giới cho mình. Còn những vị Thầy nào chưa đủ được 5 giới mà luôn đi quy y cho Phật tử là không đúng. Trong bài kinh này toát nghĩa lên như vậy. Nhiều vị Thầy còn sát sinh, hại vật, nhưng luôn luôn đi quy y cho Phật tử. Ví dụ ở chùa đến ngày giỗ Tổ, giết mấy con lợn ở ngay chùa, xong lại còn giết cả gà với vịt, trong chùa còn nuôi cá vớt lên để giết vào những ngày nọ, ngày kia để cho làm cỗ. Thế còn đòi đi quy y cho Phật tử thì những vị Thầy này là không đúng giới rồi. Còn những vị Thầy nữa là những vị Thầy mà bản thân thấy Phật tử không thực hành được Pháp mà mình nói ra cũng cứ thuyết thôi.

Kính thưa các quý đạo hữu! Như Thầy Thông Lạc, Thầy ấy ăn một ngày một bữa, Thầy ấy lại giảng cho Phật tử, rồi khuyến khích cho Phật tử ăn một ngày một bữa. Bây giờ Phật tử tại gia còn phải đi làm lao động, sáng, trưa, tối có khi ca 1, ca 2, ca 3 còn phải đi làm mà. Rồi người ta còn có đời sống của người ta là Phật tử tại gia. Vậy ăn một bữa thì làm sao mà chịu được. Thế là đem đến sự đau khổ cho mọi người thôi. Những người Phật tử của Thầy Thông Lạc sống trái ngược với lời dạy của Đức Phật, Đức Phật có dạy Phật tử như thế đâu. Đức Phật chỉ dạy Phật tử là: Không ăn, không lấy của không cho thôi và không lấy thứ mà không phải của mình thôi, tức là không ăn cắp thôi. Vị đạo sư như vậy cũng bị chỉ trích.

Còn các vị đạo sư không chứng đắc gì, ví dụ như ông Nguyễn Nhân. Ông tự bịa ra quyển huyền ký, ông chắp nhặt của Đạo Phật một ít, ông chắp nhặt linh tinh vào, ông ấy bảo là: Đức Phật trao cho mẹ ông ấy quyển “Huyền ký của Đức Phật”. Và khi Phật tử thực hành rồi thì trong quyển huyền ký nói ra thế này: “Tánh Phật của con người phải xin phép Tổ của loài người mới nhập được vào trong dòng tộc loài người, mà Tổ của loài người lại là ngạ quỷ.” Rất lung tung như thế! Một giáo Pháp của Phật thôi mà bao nhiêu là những người lấy ra chắp nhặt để xuyên tạc ra như thế. Thì những vị Thầy như vậy, những vị đạo sư như vậy cần phải chỉ trích. Và sự chỉ trích đó là chỉ trích chân chánh, chỉ trích đó là chỉ trích hợp pháp, không lỗi lầm.

Thế thì Phật tử chúng ta cũng nên chỉ trích những vị đạo sư như vậy để cho những người tu hành vững được cái tâm. Và bản thân mình có hiểu biết thì mình mới có được vững chính kiến để mình tu tập được. Còn nếu như mình không biết thì người này chỉ trích một câu, người kia lại chỉ trích mình là “Tại sao đi nói,… tại sao đi nói?” Mình cũng bảo là: “Thôi thì không đi nói ai nữa, mình thì lo tu thôi”. Không phải! Thế thì tu là gì? Tu là lợi mình lợi người, cũng là bố thí thôi. Mình có được lợi ích, mình biết được lời Phật dạy thì mình nên chia sẻ cho nhiều người và ai là người đi không đúng, mình cũng phải nói ra. Mình cứ nói thôi, còn họ nghe hay không nghe đấy là tùy duyên. Có ai bắt ép ai đâu!

Kính thưa các quý đạo hữu! Chúng ta tu tập ở tại chùa Ba Vàng. Chúng ta được nghe Sư Phụ giảng dạy cho chúng ta về kinh Phật thì chúng ta theo đó thực hành. Thực sự, sự thực hành của chúng ta cũng chưa được nhiều mà sự nghe giảng cũng đã là quá đủ cho chúng ta. Còn những ai muốn tìm hiểu ở trên mạng thì các quý Phật tử chúng ta cũng nên cẩn trọng vì cùng một bài kinh Lô-hi-gia do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ở trong kinh thì được dịch như Yến đã trạch cho đại chúng nghe. Nhưng ở trên trang website: budsas.org thì trích đoạn kinh đã bị sửa đi, sai trái ngược hẳn nghĩa với bài kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Yến đọc phần 17 và phần 18 đã bị sửa trái ngược nhau thế này. Phần 17, Yến đọc từ chỗ: “Những đệ tử này, nghe lời dạy của vị ấy lóng tai ghi nhận trú tâm phát xuất từ hiểu biết, và sống thuận theo giáo pháp của vị bổn sư.” Đó là kinh văn theo sách kinh. Còn đây là trên trang mạng thì trái ngược hẳn ạ. Yến cũng xin đọc phần tương ưng. “Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ấy lóng tai ghi nhận và trú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư.” Trong sách kinh thì là sống thuận theo giáo pháp của vị bổn sư. Nhưng đưa lên mạng thì lại tự biên ra, thay thế là “sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư”. Nếu chúng ta theo kinh văn này mà thực hành thì không thể nào thực hành được, chúng ta sẽ bị sai lầm.

Kính thưa các quý đạo hữu! Yến đến với phần 18 trong kinh văn in ở sách kinh của Hòa Thượng Thích Minh Châu: “Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư chứng mục đích Sa-môn quả.” thì ở trên website đăng là: “Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích Sa-môn quả.” Chính kinh văn Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là: “chứng được mục đích Sa môn quả” thì khi đưa lên mạng hoàn toàn ngược lại “không chứng được mục đính Sa-môn quả.” Thế thì chúng ta theo trên mạng này thì rất là sai lầm. Cho nên quả thật kinh mà các Ngài dịch nguyên bản mà được in trên sách kinh là rất quý giá. Nếu chúng ta tìm ở trên mạng thì những tà ma, ngoại đạo họ hay xuyên tạc ra lắm! Họ chỉ cần thêm vào một, hai từ đổi đi thôi, chúng ta đọc thấy từ đầu đến cuối so thấy nó đúng rồi, thôi không so hết, đến chỗ cơ bản nhất thì thay đổi. Đúng trong bài này: “Này Lohicca.” chỗ đấy chưa phải là cơ bản thế nhưng mà chỗ “sống trái ngược” và “sống thuận theo” là chỗ cơ bản nhất thì lại thay đi. Và chỗ “chứng được mục đích Sa-môn quả” thì thay đi bằng “không chứng được mục đích Sa-môn quả.” Tức là thay đi cái nghĩa cơ bản cho nên bây giờ ngoại đạo nó cũng hay xuyên tạc kinh của chúng ta. Cũng như thế, cũng lấy một chút của kinh Phật chúng ta vào nhưng đến phần quan trọng nhất thì nó thay sang thành ý định của nó.

Cho nên chúng ta thấy rất là hạnh phúc khi chúng ta được tu học ở dưới mái chùa Ba Vàng dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Sư Phụ luôn lấy chính kinh văn mà được dịch chính thống mang ra giảng dạy cho chúng ta để chúng ta tu học. Và chúng ta tu học được tới đâu, thực sự là Phật tử ở chùa Ba Vàng được chứng nghiệm phần tu học tới đó. Như là các Pháp: Cầu siêu cho gia tiên đấy. Chúng ta thấy gia đình nhà ai có bị vong nhập, ma nhập lên cầu siêu thấy vong linh thoát đi ngay, người bị điên được khỏi. Thế thì chúng ta được chứng nghiệm được lời Phật dạy trong phương pháp cúng dường cho chư Tăng, chư Tăng hồi hướng phước cho vong linh, chúng ta chứng nghiệm được ngay. Rồi chúng ta chứng nghiệm được nữa là nhà mình có việc gì xảy ra, chúng ta tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới cộng với Pháp bố thí là cúng dường cho các Thầy, để các Thầy hồi hướng thì việc nhà mình chuyển. Đấy là chúng ta được học tới đâu thì chúng ta được chứng nghiệm Pháp tới đấy. Rất phù hợp với căn cơ của người Phật tử chúng ta.

Và các Thầy cũng cho chúng ta tu tập để chúng ta biết cách điều phục tâm mình, cho tâm mình thiện lên. Cái đó chúng ta cũng được chứng nghiệm ngay theo lời Phật dạy. Chúng ta rất là hạnh phúc. Từ hạnh phúc của mình thì chúng ta cũng nên lấy tinh thần bảo vệ Chính Pháp như lời Phật dạy để chỉ trích ba vị đạo sư như thế này, để cho những người đệ tử của các vị đạo sư đó có duyên mà tìm về được chính Pháp tu tập. Chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn trong việc thực hành Pháp và bảo vệ Chính Pháp, giúp đỡ mọi người được tu hành trong Chính Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:
SoundCloud

NhacCuaTui:

Phật tử Phạm Thị Yến trạch Pháp thường kỳ năm Kỷ Hợi.

Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

174 lượt xem
28/12/2018

Bình luận (0)