Cô sinh ra ở một làng quê nghèo. Nhà cô đông anh em, bố mẹ suốt ngày lam lũ mà anh chị em cô chưa một lần được biết ăn no, mặc ấm. Cuộc sống cơ cực vì miếng cơm manh áo đã ám ảnh cô. Vì vậy, cô quyết định rời quê lên kinh thành để kiếm tiền nuôi gia đình.
Ở kinh đô khác quê nhiều quá. Cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của quán xá, xe cộ nhộn nhịp với những âm thanh dồn dập xung quanh. Cô vừa thấy thú vị vừa có chút sợ hãi nơi xa lạ này. Cuối cùng cô cũng tìm được một công việc, đó là được rửa bát cho một quán ăn. Cô chăm chỉ làm việc và bắt đầu kiếm được tiền gửi về cho gia đình. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ cô lại vui sướng như thế. Nghĩ ở nhà sẽ được ăn no hơn và mặc ấm hơn từ những đồng tiền này cô lại càng làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, chốn thị thành náo nhiệt đã biến cô từ một cô nàng quê mùa trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Lại thêm nét đẹp hoang sơ của một cô gái vùng cao làm cô càng trở nên hấp dẫn. Cô đã lọt vào mắt xanh của không ít anh chàng đẹp trai, tuấn tú. Nhiều chàng trai nhìn cô say đắm. Và cô đã gặp anh.
Anh có vẻ bề ngoài cao ráo và khôi ngô, mắt sáng. Cô vẫn nhớ như in lần đầu anh cô bắt chuyện, tim cô đã đập loạn nhịp, cô vui sướng nói chẳng thành câu, cứ lắp ba lắp bắp. Và cô đã đem lòng mến mộ anh nhưng không dám nói. Dần dần, cô và anh nói chuyện quan tâm nhau nhiều hơn, anh cũng hay lui tới quán như một thói quen. Cô cũng dần biết nhớ nhung, đợi chờ, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay. Vài tháng sau, anh ngỏ lời yêu cô, cô hạnh phúc không nói thành lời… Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cô đã có thai. Cô sợ hãi nói chuyện với anh. Anh hứa vẫn mãi yêu thương và sẽ lấy cô làm vợ. Cô hạnh phúc và mong chờ đến ngày đó.
Nhưng chưa được bao lâu. Vào một ngày mùa đông lạnh như cắt, như mọi ngày, cô dậy và mở cửa quán để dọn dẹp buổi sáng, chuẩn bị đón khách. Cô đẩy cánh cửa lên, một bàn tay nặng trịch thúc vào lồng ngực, túm mạnh lấy cổ áo rồi dùng lực kéo cô. Cô hoảng sợ buông hai tay khỏi cửa ôm ghì lấy bụng rồi ngã bổ nhào ra phía trước và hét lên thất thanh gọi bác chủ kêu cứu. Chưa kịp định thần thì “bốp...bốp…” - hai cái bạt tai liên tục giáng vào mặt cô đau điếng, trời đất quay cuồng, cô ngã xuống đất choáng váng cực độ, nhưng vẫn chưa hay chuyện gì đang xảy ra.
Lúc ấy mọi người trong quán đều ùa ra, kéo cô vào phía trong, đám người kia cũng xúm lại. Ngước nhìn lên, cô thấy một đám người như thổ phỉ cùng với một người đàn bà to béo cầm đầu tiến lại gần. Trời ơi, bà ta chẳng phải là mẹ của anh hay sao? Cô càng sợ hãi hơn, run lẩy bẩy, bám ghì lấy tay của một người làm thuê khác cho khỏi ngã. Bà ta bước lên, mặt hằm hằm đỏ gắt đầy tức giận rồi nghiến răng ken két mà chửi:
- Con rửa bát thuê đâu? Ra đây cho tao! Đồ nhà quê thấp hèn bẩn thỉu nhà mày mà dám trèo cao tới con trai tao à? Ai biết loại mày ngủ với bao nhiêu thằng, đứa con trong bụng mày biết được của thằng đầu đường xó chợ nào….rồi đổ thừa cho con trai tao. Đồ vô học, nghèo hèn nên giở trò bày mưu hèn kế bẩn, mày nghĩ dễ thế à… Tao cảnh cáo mày, nếu tao thấy mày gặp lại con trai tao một lần nữa thì đừng trách tao ác với mẹ con mày. Lúc đấy, cả gia đình khố rách áo ôm của mày ở quê tao cũng không để yên đâu.
Cô sợ run nhong nhóc nhưng bà ta vẫn chưa thôi, bà ta tiến gần lại chỗ bà chủ của cô, nhìn quanh rồi nói lớn:
- Cái cơ ngơi này cũng không nhỏ đâu, nhưng nếu mày còn chứa chấp cái loại rác rưởi như con ranh kia thì đừng trách tao ác. Nếu mày không đuổi được nó, thì để tao quét sạch cả cái tiệm này đi, nhớ chưa?
Cô biết bà ta thừa sức làm vậy. Cô sống từng giờ trong sợ hãi và đợi anh. Nhưng cũng từ hôm ấy anh không đến chỗ cô nữa, cô đợi chờ mòn mỏi… Cô sống từng ngày trong nước mắt và đau đớn.
Bà chủ đã đuổi cô ra khỏi quán trong ánh mắt thương hại mọi người xung quanh. Cô lại lang thang. Mùa đông lạnh như cắt, với chút tiền trong tay cô không thể tìm được chỗ ở, còn đứa con trong bụng cô cứ lớn lên từng ngày, cô hoang mang cực độ. Làm sao cô dám về nhà trong tình trạng như thế này cơ chứ! Cô càng sợ hãi khi cái lạnh cắt da cắt thịt của những đêm mùa đông làm cô như tê cứng.
Cô đã ở lại cái gầm cầu này bao nhiêu ngày rồi cô cũng không nhớ nữa. Đêm nay bụng cô bỗng đau dữ dội, càng vật vã lại càng đau. Cô chưa biết phải làm gì bây giờ thì máu bắt đầu chảy ra, cô nhìn xuống chỉ toàn là máu, cô sợ hãi đến tột cùng. Cả người đang run lên trong hoảng loạn. Bỗng có một vật gì vỡ òa ra từ thân thể của cô, rồi cô nghe như có tiếng trẻ con khóc như xé. Trong cái rét cắt da cắt thịt, cô chỉ biết hoảng sợ quấn vội nó vào trong chiếc khăn rồi lết ra đầu cầu ném đi. Không phải vì cô không thương đứa bé, mà lúc này, ý thức của cô đã không còn là của cô nữa rồi.
Những ngày sau, cô nhớ đến anh, nhớ đến bà ta, những câu chửi, nhớ bố mẹ anh em,... mọi thứ dần hiện lên trong đầu như cuốn phim nhiễu tua chậm, mọi cảnh đan xem trộn lẫn không đầu cuối. Chỉ là đau đớn đến tột cùng. Cô nhớ bố mẹ, anh chị em, gia đình vẫn đợi cô ở nhà, cô sẽ về đó. Cô sẽ làm lại mọi thứ từ đầu, sẽ có người lại yêu thương cô… Cô nhớ anh, nhưng hận nhiều hơn, nỗi nhớ và sự hận thù cứ thế len lỏi và gặm nhấm cô. Tại sao anh không đi tìm cô, đó là một kẻ lừa dối và phản bội, nhưng cô vẫn đang đợi một tia hi vọng mong manh, kẻ hèn nhát đó đã hủy hoại cuộc đời cô và bỏ mặc cô như thế này đây. Những tiếng khóc trong đêm hôm đó cứ văng vẳng trong đầu cùng mùi máu tanh làm cô bị ám ảnh đến điên loạn, tiếng khóc cứ ghì chặt bên tai không dứt như một sợi thòng lọng dài ở cổ. Cô căm thù bà ta, chỉ vì bà ta mà cô bị đuổi đi, cũng tại bà ta mà cô mới đến nông nỗi này. Cô mất hết thần trí, chỉ muốn tìm bà ta mà băm vằm ra hàng nghìn mảnh. Mối thù này cô nhất định sẽ đòi lại cho bằng được. Nhưng đó chỉ còn là sự căm thù trong bất lực mà thôi.
Những ngày sau đó, người ta chỉ còn bắt gặp một người đàn bà điên bốc mùi hôi thối đi khắp nơi. Cô ta hát, rồi la ó, cười đùa, chửi bới một mình, nhìn không còn ra dạng người nữa, giống như một bóng ma đi lại trong kinh thành. Cô ta bới tung những thùng rác và bỏ vào miệng mọi thứ dù dơ bẩn nhất. Trên chiếc áo khoác cô ta mặc vẫn còn những vết nhỏ đã thâm lại, có những chỗ đã chuyển màu tím ngắt như màu máu khiến cô ta càng trở nên điên loạn và đáng sợ hơn. Cứ thế cô ta sống qua ngày… Rồi sau đêm lạnh nhất của mùa đông năm ấy, người ta thấy cô ta chết cóng, tím ngắt, ở gầm cầu, xung quanh toàn là những rác rưởi.
Mặc dù đã chết nhưng nỗi oán hận trong cô vẫn còn nguyên đó chưa giây phút nào thôi ai oán. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng biết họ trôi lăn trong dòng lưu chuyển của bao nhiêu kiếp luân hồi. Nhưng giờ đây, chính tội ác của người đàn bà đã hãm hại cô năm xưa phải trả nợ cho những gì đã gây ra.
Kiếp này, bà ta sinh ra trong một gia đình khá giả, có vóc dáng xinh đẹp. Thế nhưng, đầu óc của bà ta luôn u tối, mụ mị, nặng trịch, không thể suy nghĩ điều gì cả. Cũng giống như cô trong kiếp xưa vậy, vì mất hết thần trí, trở nên điên loạn nên đã tự tay ném đi đứa con đỏ hỏn vừa kịp chào đời. Thậm chí, bà ta trong kiếp này sẽ không bao giờ tìm được người bà ta muốn lấy, sẽ không thể tiếp xúc với ai và chỉ mãi ở một mình như thế cho đến chết. Những tháng ngày sống trong cô độc cùng sự khao khát mong cầu có được người để cùng nhau kết tóc se duyên sẽ dần dần ăn mòn lấy bà ta. Bà ta phải trả đúng những gì mà bà ta đã lấy đi của cô. Ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, bà ta sẽ phải chịu tất cả những gì đau đớn mà cô đã phải gánh chịu. Bà ta yêu ai, người ấy sẽ chẳng bao giờ thèm nhòm ngó đến bà ta dù chỉ một lần. Ai yêu bà ta thì cũng chỉ tiếp xúc một thời gian đã thấy chán ngán. Rồi bà ta sẽ sống cô độc hết cả cuộc đời này, không tình duyên, không bạn bè,... cô độc đến đau khổ!
Quả thực luật nhân quả không bao giờ sai, gieo nhân ắt sẽ gặp quả, dù sớm hay muộn. Hạnh phúc của bất kỳ ai đều đáng quý, đáng trân trọng, nếu không biết yêu thương và tôn trọng hạnh phúc của người khác như của mình và ác hại chà đạp lên nó, thì sớm hoặc muộn quả báo ác cũng sẽ tới mà thôi.
(Đây là câu chuyện nhân quả có thật tại chùa Ba Vàng. Tên các nhân vật đã được thay đổi)
Bình luận