Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Báo hiếu cha mẹ thế nào cho đúng?

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Tột cùng điều thiện không gì hơn hiếu. Tột cùng điều ác không gì hơn bất hiếu”. Là một người con, phải ghi lòng khắc dạ công ơn sâu dày của hai đấng sinh thành. Thế nhưng, đối với một người xuất gia tu hành mang lại lợi lạc cho muôn loài chúng sinh, nhưng lại rời bỏ bố mẹ, người thân, không thể ở nhà thờ phụng hai đấng song thân; liệu như vậy có phải là bất hiếu?

Tâm “hiếu” của người tại gia

Kính thưa quý đạo hữu! Người tại gia chúng ta báo hiếu cha mẹ bằng cách cho cha mẹ quần áo, đồ ăn, vật thực,… thì duyên gặp lại trong nhiều kiếp giữa mình và cha mẹ cũng là quần áo, vật thực. Khi cha mẹ mình mất đi thì cha mẹ theo nghiệp lực của cha mẹ mà tái sinh, mình không giúp gì được. Nếu chúng ta sát sinh cho cha mẹ thì mình với cha mẹ sẽ gặp nhau trong sự trả quả của việc sát sinh, vì pháp giới này chính là pháp giới nhân duyên. Vậy nên, có những gia đình đau bệnh theo di truyền, đó là do những người này cùng tạo chung một nghiệp, khi chúng ta có tình cảm với nhau thì sinh về ái, về cùng một gia đình và có cùng bệnh với nhau do cùng làm một việc ác.

bao-hieu-the-nao-cho-dung
Người tại gia chúng ta báo hiếu cha mẹ bằng cách cho cha mẹ quần áo, đồ ăn, vật thực,…

Ngay trong hiện tại, cha mẹ mình có thể rất vui vẻ với mình, ấm áp với mình, đó là ái để kiếp sau có thể gặp lại nhau, cũng yêu thương nhau. Nhưng nếu cùng nhau sát mạng chúng sinh, cùng nhau làm việc ác thì sẽ gặp nhau cùng trả quả báo, kiếp sau gặp lại nhau cũng sẽ khổ đau.

>>>Phước báo hiếu dưỡng – kinh Nikaya

Tâm “hiếu” của người xuất gia

Còn đối với người xuất gia tu đạo, nếu tâm người không có hiếu thì không xuất gia, bởi vậy phải có hiếu thì mới xuất gia, mà đã hiếu thì họ hiếu đến tận cùng thì họ sẽ xuất gia tu tập thành đạo. Nếu trường hợp người xuất gia không tu hành tới nơi được mà giữa đường người tu sẽ bỏ cuộc, tức là mình không thể nhẫn nại tu hành thành đạo thì trong thời gian họ xuất gia, họ đã cho cha mẹ hướng về nơi Tam Bảo, người đó vẫn có phần hiếu. Mình đi xuất gia, cha mẹ hướng tâm về với đạo, dù là ác tâm hay thiện tâm. Ví như bà Thanh Đề, bà ấy rất ghét đạo Phật nhưng cuối cùng khi Ngài Mục Kiều Liên tu thành đạo thì vẫn cứu được bà. Vì bà vẫn ái Ngài Mục Kiều Liên, mà Ngài còn ở trong giáo Pháp nên bà cũng có duyên vào trong giáo Pháp để tìm con bà. Cho nên, mỗi chúng sinh đều độ được những chúng sinh có hữu duyên với mình khi tu tập, hữu duyên này không tính là ác hay là thiện.

Ví như bà Thanh Đề, bà ấy rất ghét đạo Phật nhưng cuối cùng khi Ngài Mục Kiều Liên tu thành đạo thì vẫn cứu được bà

Bởi vậy, xuất gia là nhân duyên để cha mẹ vào trong Tam Bảo, cha mẹ được nghe học Phật Pháp, bỏ ác làm lành, giải thoát luân hồi. Cho dù ở thế gian, chúng ta cho cha mẹ ăn thật nhiều đi nữa thì cũng chỉ là nuôi mạng sống để tạo nghiệp, rồi trôi lăn trong luân hồi thôi. Nhưng nếu chúng ta để cho cha mẹ hướng về nơi Tam Bảo, yêu quý con rồi đến với Tam Bảo, cho dù cha mẹ chỉ một niệm mảy may trong Phật Pháp: “Ừ, đúng là có nhân quả!”. Chỉ một niệm nhỏ như thế, cũng nhiều đời nhiều kiếp họ được vào trong Tam Bảo, thực hành giáo Pháp, được giải thoát.

bao-hieu-the-nao-cho-dung
“Vì muốn báo hiếu mẹ cha, nên con xả tục xuất gia tu hành”. (Hình ảnh trong buổi lễ Thế phát xuất gia tại chùa Ba Vàng)

Cho nên, người tu đạo xuất gia là người đưa lại nhân duyên tu tập giải thoát cho cha mẹ mình. Thái tử Tất Đạt Đa khi vượt thành xuất gia, vua Tịnh Phạn ngất đi tỉnh lại trong 7 ngày; nhưng sau khi Thái tử tu thành Phật, đã độ cho bố mình trước lúc chết đạt đạo quả giải thoát. Vì vậy, hiếu của người xuất gia đối với cha mẹ là đưa đến con đường giải thoát luân hồi cho cha mẹ, cao hơn rất nhiều lần so với hiếu của người tại gia là chỉ có cơm ăn, áo mặc. Duyên của người tu đạo mang giáo Pháp của Phật cứu độ quần sinh thì duyên của người mẹ, người cha của họ cũng sẽ được lợi ích từ tất cả mọi người chăm sóc.

“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”

Chúng ta phải tin rằng có người con xuất gia tu hành, nỗ lực vì chúng sinh thì cha mẹ ắt sẽ có nhân duyên được người khác chăm sóc, đó chính là phước báo của người tu hành.

Người Phật tử tại gia chúng ta báo đáp ân đức cho cha mẹ là mình cũng phải tìm mọi cách để hướng cho cha mẹ mình nương về Phật Pháp, để cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp tu hành mà ra khỏi luân hồi. Chứ không chỉ là trách nhiệm mỗi cơm ăn, áo mặc.

Còn những người đệ tử Phật đã xuất gia tu đạo, một lòng cầu giải thoát, họ tự có nhân duyên mang lại lợi ích hiếu thuận cho cha mẹ. Việc xuất gia là hiếu đạo cao nhất. Cha mẹ cần phải được độ thì trong nhiều kiếp nữa họ cũng sẽ có duyên độ cha mẹ của mình.

_Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Bài viết bạn nên xem:
Ngài A-nan bạch Phật về tâm hiếu của người xuất gia
Làm thế nào để con không bất hiếu với cha mẹ khi về già?
Mọi gia đình đều lìa tan vì sinh tử
Vật từ thiện giá trị nhất thế gian
Quả báo trong luân hồi

1 lượt xem
22/04/2020

Bình luận